Bà ta lập tức im miệng, không được thoải mái cúi người chào Hứa
Trùy Nhi rồi đi thêm than.
“Haiz, cậu làm đổ đĩa bánh trứng mất rồi.” Hứa Trùy Nhi không nhận
ra những gì vừa xảy ra, chỉ lo ngồi xổm xuống, tiếc nuối bát bánh, “Làm
hỏng mất đồ ngon!”
Bà thím quay đầu lại nhìn, kinh ngạc vì giọng điệu Hứa Trùy Nhi nói
với cậu cả, cậu Cả lạnh lùng bá đạo lúc này lại thản nhiên cười, dường như
đang hài lòng với bộ dạng ngốc ngốc kia của nha đầu.
Ăn cơm xong, bà thím thu dọn bát đĩa, Hứa Trùy Nhi không để cậu Cả
nằm xuống mà bảo anh ôm lấy cổ mình, nửa cõng nửa kéo, mang anh đi
trong phòng “Cậu thử dùng sức trên đùi mình xem.” Đầu cậu đầy mồ hôi,
cố hết sức túm lấy anh, “Ôm sát em đừng buông tay, chậm một chút.”
Hai người đang thở hồng hộc thì cánh cửa bị đẩy ra, người đến không
phải là mấy bà thím mà là hai vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Từ trước tới
giờ Hứa Trùy Nhi chưa từng nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy,
mày đen môi hồng, toàn thân nồng nặc mùi son phấn. Cậu lúng túng cúi
đầu, dường như chỉ cần cậu liếc nhìn một cái thôi cũng có thể phá vỡ phép
tắc giữa nam và nữ.
“Ồ, đây là nha đầu đó sao?”, một người nói, “Đúng là không có gì nổi
bật.”
“Vóc dáng cũng được mà,” người còn lại tiếp lời, “Nghe thím Lưu nói
tôi còn tưởnglà cái dạng gì ghê gớm lắm.”
Hai người đi tới, trái phải đều có nha hoàn dìu, Hứa Trùy Nhi không
dám ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm hoa văn thêu trên đôi giày
của mình, hai vị phu nhân tới gần cậu, dùng sức nhéo cánh tay cậu một cái.