Những lời này bọn họ đứng bên kia đều nghe thấy cả, mợ Hai nhìn từ
đầu tới chân cậu đánh giá một lần, cất giọng hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười chín.” Hứa Trùy Nhi mím miệng nói đúng sự thật, mấy nha
hoàn khẽ nói: “…Lớn như vậy mới gả…”
“Cũng không bó chân.” Mợ Ba nháy mắt với mợ Hai.
Hứa Trùy Nhi lúc này mới dám nhìn váy các nàng, chân của phụ nữ
không thể nhìn, nhìn là không đứng đắn. Dưới làn váy rộng lộ ra đôi giày
đầu nhọn là giày gót sen ba tấc như người kể chuyện từng kể.
Hứa Trùy Nhi tự biết xấu hổ, che váy lên đôi chân đàn ông của mình,
quấn thành một hình chữ bát buồn cười.
“Này nha đầu.” Mợ Hai dùng ngón tay ngoắc ngoắc cậu, Hứa Trùy
Nhi bước đến, cô ta bèn nắm lấy cánh tay nha hoàn đi về đó, bất ngờ đưa
tay bóp mạnh vào mông cậu.
Hứa Trùy Nhi như bị sét đánh, đỏ mặt đẩy cô ta ra, cô dường như
không coi việc này có gì to tát: “Hình như cô còn chưa tới kỳ nhỉ”, mợ Hai
quay đầu nói với mợ Ba, “Mông lép giống như thằng nhóc con mười bốn,
mười lăm tuổi vậy!”
Nhóm nha hoàn cười vang.
Hứa Trùy nhi không biết bọn họ nói “tới kỳ” là gì, chỉ quan tâm việc
mình bị con gái sờ mông cảm thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng oan ức: “Các
…Các cô sao lại bắt nạt tôi!” Cậu nhìn những cô gái xinh đẹp nhưng xấu xa
này, giọng run run chỉ ra cửa, “Các cô đi ra ngoài cho tôi!”
Người ta cũng không muốn ở lâu trong phòng của một người bại liệt,
các cô vuốt tóc, lắc hông đi ra ngoài, vừa đi vừa nói mát mẻ ám chỉ: “Về
sau những ngày khổ cực của cô còn dài nha!”