bô…” Nói xong, cậu bổ sung thêm một câu “Là do con với cậu Cả ầm ĩ
làm rơi vỡ mất rồi.”
Lão phu nhân chớp mắt, mặt bỗng dưng đỏ lên, ngốc tại chỗ.
Hứa Trùy Nhi quay về phòng, trên đường đi cậu càng nghĩ càng cảm
thấy uất ức. Cùng một việc làm, nam có thể làm nhưng nữ làm thì lại trở
thành…không biết chừng mực. Từ nhỏ đến lớn cậu đều nghèo, nhưng cũng
chưa từng phải chịu như thế này. Dường như cậu làm gì cũng không đúng,
làm gì cũng đều có cả đám người nhìn chằm chằm. Lúc vào phòng đôi mắt
cậu có chút đỏ, sợ cậu Cả nhìn thấy nên đi đến bàn dọn dẹp chén trà.
Cậu Cả vẫn đợi cậu, đợi đến mức trong lòng có chút hoảng loạn, gọi
cậu một tiếng: “Nha đầu.”
Hứa Trùy Nhi mặt mày rầu rĩ: “Có chuyện gì.”
Yên lặng trong phút chốc, cậu Cả gắng sức cử động cánh tay, dường
như muốn cọ vào thành giường: “Bà ấy mắng cô rồi?”
“Không có…” Hứa Trùy Nhi không dám để anh lộn xộn, đi qua đó dìu
anh ngồi xuống.
Cánh tay cậu Cả có thể động rồi, rất chậm chạp cũng rất vụng về. Anh
đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua chiếc váy đầy nếp nhăn: “Cô lên đây.”
Hứa Trùy Nhi cầm lấy đầu ngón tay anh, lắc lư giống như một đứa trẻ:
“Em đi tắm trước đã rồi sẽ vào.”
Đi tắm trước rồi vào. Trước kia anh thường nghe kỹ nữ, vũ nữ, con hát
nói câu này nhưng sau đó thì chưa một lần sạch sẽ. Anh nhìn nha đầu với
đôi mắt hồng hồng đang nhìn anh, nhìn cô hạ tầm rèm bên giường xuống.
Sau đó trong phòng vang lên tiếng nước chảy cùng tiếng quần áo cọ vào da
thịt, cô đang tắm nhưng lại không để cho anh nhìn thấy.