náo, cũng không muốn để bà ấy cùng với bọn họ thấy tôi đáng thương, thê
thảm đến thế nào.”
Hứa Trùy Nhi hiểu được anh, đau khổ, nhưng lại tự trọng: “Em sẽ
cùng cậu”, bàn tay anh khô ráo, ấm áp, giống như anh trai làm cho cậu
luyến tiếc buông ra, “Cùng cậu đứng lên”.