Lão phu nhân, cậu Hai, cậu Ba, nữ quyến các phòng, đều ở đó. Hứa
Trùy Nhi nghe thế, biết rằng bản thân đã làm khó anh rồi, lập tức xua tay:
“Vậy em không đi nữa, đợi khi nào cậu khỏe rồi dẫn em đi rạp hát xem
cũng được.”
Cậu Cả nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn ấy, cả mũi cả miệng đều rất đáng
yêu, càng nhìn càng mê người. Anh biết cậu muốn đi xem, nhưng vì anh
mà không thể xem, anh gãi lòng bàn tay non mềm của cậu, nhẹ giọng nói:
“Em đi lấy áo choàng cho tôi.”
Hứa Trùy Nhi từ lớn đến bé chưa từng được người khác chiều chuộng,
đột nhiên được cưng chiều liền không dám động đậy. Lòng cậu Cả bị chọc
ngứa, cầm tay cậu đưa đến miệng, không nặng không nhẹ cắn một cái. Hứa
Trùy Nhi chợt rút bàn tay lại dấu về phía sau: “Cậu đợi em!”
Trong phòng cậu có quần áo đẹp, đều là Lão phu nhân đưa tới. Từ
ngày cậu chống đối bà, Lão phu nhân trở nên bất thường, cứ vài ba hôm lại
cho người tới tặng đồ. Cậu chọn cho cậu Cả một chiếc áo khoác dài màu
đen, trước ngực có một chiếc đồng hồ quả quýt, giống như con mèo nhỏ lấy
nước bọt vuốt cho thẳng, từng bước từng bước đi tới nhà lớn.
Phía trước là viện của cậu Hai, ầm ĩ náo nhiệt. Đằng xa có rất nhiều
người nào là rót nước, nào là bưng hoa quả, người hầu đi tới đi lui, nhìn
thấy Hứa Trùy Nhi và cậu Cả tới, đều sững sờ tại chỗ.
Bọn họ cứ thế tiến vào nơi náo nhiệt ầm ĩ này, một người bại liệt, một
cô gái nhà quê, im lặng mà mang đến một màn kinh ngạc. Tất cả mọi người
đều nhìn về phía này, trên sân khấu đang diễn vở “Mục Liên cứu mẹ”, gánh
hát ở tỉnh tới, đang hát đến đoạn tỉ thí, nhưng không ai chú ý đến nghe, toàn
bộ trừng mắt châu đầu ghé tai: “Cậu Cả liệt một năm nay lại có thể đến
xem!”