Lão phu nhân ngồi phía chính giữa, người phụ nữ cao ngạo này lúc
này đang nắm chặt tay cậu Cả nói không ra câu, huhu khóc lên.
Ngồi xuống mới biết, hôm nay là tiệc đầy tháng của con gái cậu Hai,
là chuyện vô cùng vui. Trong màn đêm, Hứa Trùy Nhi không nhìn rõ xung
quanh, chỉ cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình, cậu có chút sợ hãi kéo
tay cậu Cả, vừa mới cầm lấy, đằng sau đã có người xoi mói: “Nhìn thấy
không, tay, gan cũng không nhỏ…”
Cậu vội vàng rút tay về sau, nhưng lại bị cậu Cả vô cùng bá đạo mà
nắm chặt lấy.
Cậu Hai, cậu Ba đều qua đây kính rượu, táo tàu, hạch đào không
ngừng được bày lên bàn. Trên sân khấu biểu diễn, dưới sân khấu náo nhiệt
như ngày tết. Hứa Trùy Nhi hơi đau đầu với nơi phồn hoa náo nhiệt này,
khuôn mặt nóng bừng. Lúc này cậu Cả kéo cậu lại, nói nhỏ vào tai cậu:
“Chúng ta ngồi một chút nữa rồi về.”
Dưới ánh trăng sáng, Hứa Trùy Nhi ngắm nhìn con người này, anh từ
nhỏ lớn lên trong nơi phồn hoa, anh không thèm để ý đến nơi phồn hoa này,
bản thân mình ngày ngày ngủ cùng anh trên một chiếc giường, xoa bóp cho
anh, kể chuyện cười cho anh, nhưng suy cho cùng, bọn họ không cùng một
con đường.
“Sao thể?” Cậu Cả buông cậu ra, đưa ngón tay vén tóc mai cậu.
“Không…” Hứa Trùy Nhi hơi trốn tránh anh, “Nhà Cậu thật khí thế”,
cậu ngây ngô cười, “Em…để em tách hạch đào cho cậu nhé.” Vừa nói cậu
vừa cầm hạt lên, linh hoạt bẻ răng rắc, lấy nhân ra, đưa đến miệng anh, làm
như anh vẫn là người liệt không thể cử động.
Cậu Cả dùng miệng nhận lấy, nhân cơ hội ngậm đầu ngón tay Hứa
Trùy Nhi một cái, làm cho cậu không thể rút tay ra. Lúc này Lão phu nhân