NỐT RUỒI BÊN MÁ
Đồng Đồng Đồng Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Anh nói rất thật lòng, từng người từng người ở đây đều là nhân chứng.
Còn chưa diễn xong, cậu Cả cầm tay Hứa Trùy Nhi đi về phòng. Anh
uống chút rượu, cởi chiếc áo khoác trên cơ thể nóng hừng hực, anh tựa vào
cửa, nhất định phải quấn lấy Hứa Trùy Nhi mới chịu lên giường.
“Cậu làm gì thế”, Hứa Trùy Nhi đẩy anh tránh khỏi cái ôm, “Đừng
chọc em!”
“Phía dưới tôi yếu ớt,” cậu Cả đè nửa thân trên lên người cậu, ôm rất
chặt, “Không đi được.”
“Đừng học giọng của em nói chuyện!” Hứa Trùy Nhi trách móc anh,
lại xấu hổ cúi thấp đầu, “Không dễ nghe chút nào…”
“Dễ nghe,” cậu Cả phiền chán đặt cằm lên vai cậu, vuốt ve eo nhỏ của
cậu, muốn không đứng đắn, nhưng lại không dám lộ liễu, “Tôi thích nghe.”
Gần đây anh đều nói như thế, Hứa Trùy Nhi có thể cảm giác được chút
bất thường từ anh, mặt đỏ lên, có chút sợ: “Cậu sao lại không biết xấu hổ
như thế,” cậu đẩy cánh tay càng ngày càng quá trớn của anh, “Không đứng
đắn…”
“Tôi say rồi,” anh nói dối, “Em có ngửi thấy mùi rượu trong miệng tôi
không.”