Hứa Trùy Nhi nhắm hai mắt không thể nghe tiếp, tức giận vung tay
thoát khỏi bàn tay cậu Cả, mặc kệ anh trượt khỏi cánh cửa ngã xuống.
Cậu cả họ Ngụy ngã vô cùng chật vật, lại thấy Hứa Trùy Nhi ngồi xổm
dưới đất, hai bàn tay che kín mặt xấu hổ chết đi được.
Đêm nay, Hứa Trùy Nhi nằm ngủ trên trường kỷ, nói là ngủ nhưng
thực ra cậu cả đêm không thể nhắm mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, hai
người họ ăn cơm như thường lệ, ra sân tập đi, nhưng rất kỳ quái, ánh mắt
hai người đều như lảng tránh, không dám nhìn thẳng nhau.
Trong lúc hai người đang lúng túng, bên ngoài có người đi vào. Đầu
tiên là một vạt áo dài theo gió tung bay, sau đó là tay áo dài hoa văn màu
xanh đậm, chiếc nhẫn ngọc bích trên tay dưới ánh nắng sáng lấp lánh, đó là
một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi.
“Anh Cả!” Cậu ta gọi cậu Cả, mang theo một nụ cười ấm áp. Nhìn
thấy Hứa Trùy Nhi đang dìu cậu Cả, cậu ta dừng lại, dường như là xấu hổ,
khẽ gọi một tiếng, “Chị dâu.”
Đây là lần đầu tiên Hứa Trùy Nhi bị một người gọi như vậy, không
biết trả lời thế nào, chỉ nhìn người ta một cách tò mò, cậu Cả sau lưng cậu
thản nhiên chào hỏi: “Đức Sênh tới rồi.”
Ngụy Đức Sênh, là cậu Ba nhà họ Ngụy, được Hứa Trùy Nhi ngây ngô
cười mời vào nhà, cùng cậu Cả ngồi ở ghế trên, một câu tiếp một cầu tán
gẫu chuyện gia đình: “….đều vui quá, nếu không, sáng sớm em đã đến
thăm anh.”
Hứa Trùy Nhi không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu. Cậu Ba
ngoái cổ ra bên ngoài nhìn, hồn nhiên hỏi: “Là cô ấy? Hôm qua không nhìn
rõ, thì ra là một cô nhóc vô cùng ngoan ngoãn.”