Cảm giác run rẩy lại tới, từ bàn chân đến đùi rồi tới bụng dưới nóng
hừng hực. Anh trừng mắt nhìn tấm rèm thêu tranh uyên ương, toàn thân đổ
mồ hôi lạnh. Soạt, tấm rèm bị bên ngoài vén lên. Mái tóc ngắn của Hứa
Trùy Nhi hỗn loạn, đôi chân trần không bó, nhẹ nhàng khoan khoái bò lên
giường.
“Lão đại”, cậu đẩy anh lui vào trong, cho anh nằm xuống, “Cưỡi trêu
đùa nghĩa là sao?”
Cậu Cả vừa nghe đã hiểu rồi, là ý nghĩa không tốt. Hứa Trùy Nhi cảm
thấy bản thân không nói ra không tính là tố cáo, tức giận nói: “Mẹ cậu nói
em coi cậu như con ngựa mà cưỡi lên, lần sau bà có hỏi cậu, cậu phải nói là
em không làm vậy.”
Mẹ anh sẽ không nói ra những lời như vậy, anh vừa muốn cười lại
không cười nổi, có chút dung túng nói: “Nếu muốn cưỡi…cô có thể cưỡi.”
“Em sẽ không cưỡi đâu”. Hứa Trùy Nhi xoay người, giống như một
thằng nhóc lấy tay chống lên mặt, hai chân đạp vào không khí rất đáng yêu,
“Eo cậu gầy như vậy”, cậu vui vẻ chọc vào hông anh, “Em sợ ngồi lên
nhún hai cái sẽ làm lưng cậu gãy mất.”
Anh biết những lời cậu nói này không mang một hàm nghĩa nào khác.
Nhưng không thể ngăn cản được tầm mắt mình nhìn về cái cổ áo đã được
nút chặt, và vòng ngực phẳng lì của cậu: “Những lời bà ấy nói, cô đừng để
trong lòng.”
Hứa Trùy Nhi không cười nữa, bàn tay để trên xương hông anh chậm
chạp xoa bóp: “Cậu không cần lo cho em, nhưng mà…”. Cậu đau lòng nói:
“Nhưng sao bà ấy không đến thăm cậu?”
“Bà ấy có đến”, cậu Cả chú ý đến bàn tay nhỏ trên hông mình, chậm
chạm đưa tay tới, “Là tôi không cho bà ấy đến”. Anh cầm lấy tay cậu, cổ
tay gầy nhỏ, gầy gò nhưng rắn chắc, “Không muốn nhìn thấy bà ấy khóc