Lời này không có ý tứ nào khác, đơn thuần là nói về Tôn Ngộ Không.
Nhưng Hứa Trùy Nhi lại giật mình, né tránh cậu Ba, đến ngồi lên tảng đá
lớn, giơ cao con khỉ đường, chăm chú nhìn như nhìn một món bảo vật.
Cậu Ba bám theo đi qua, không có chỗ ngồi, đành ngồi xổm xuống
bên cạnh đó, quần áo đẹp đều quét xuống đất: “Chị ăn đi, ngọt lắm đấy.”
Hứa Trùy Nhi từng được nghe qua rồi, nhưng lại có chút tiếc, cậu Ba
nhìn thấy thế, trong lòng như có mèo con cào vậy, không phân rõ là đau
lòng hay là thương yêu: “Ăn đi, tôi sẽ mua thêm cho chị.”
Hứa Trùy Nhi nhìn cậu ta, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, chỉ
cảm thấy hơi ươn ướt liền sợ hãi rụt lưỡi về, mềm mại cười rộ lên: “Ngọt
thật.”
Thoáng cái, cậu Ba không nói lên lời, đầu óc ong ong, trong đầu toàn
là đầu lưỡi nhỏ bé của chị dâu: “Thêm…chị nếm thêm đi.”