NỐT RUỒI BÊN MÁ
Đồng Đồng Đồng Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Hứa Trùy Nhi ngốc ngốc liếm, không chỉ liếm, còn cho đường nhân
vào miệng ngậm một lúc: “Rất ngon,” cậu lẩm bẩm, “Cậu đối tốt với tôi
quá.”
Cậu Ba ngồi xổm ở đó ngắm nhìn Hứa Trùy Nhi, ánh mắt cong cong.
Cậu năm nay mười bảy tuổi, đã lấy vợ rồi nhưng chưa từng ngồi nói
chuyện như thế này với một cô gái: “Chị dâu,…” Cậu thò tay vào ống tay
áo, do dự, ngại ngùng sờ nắn một đồ vật tròn tròn, “Tôi thấy chị hình như
không có món trang sức nào…”
Hứa Trùy Nhi vừa ăn vừa nhìn cậu ta, miệng nhỏ bóng loáng đang
nhấm nháp: “Khi tôi gả vào đây có được cho một cây trâm bạc, nhưng tóc
tôi ngắn nên không mang được.”
Hứa Trùy Nhi nhắc đến cây trâm bạc, cứ như là món gia sản quý giá
lắm vậy, cậu Ba trách hạ nhân lừa gạt cậu, mang đôi vòng tay ngọc bích lấp
lánh từ trong áo ra: “Tôi chọn theo số nhỏ, chị thử xem có đeo vừa không?”
Hứa Trùy Nhi căn bản không biết ngọc bích là gì, cầm lấy, dường như
giống mấy thứ cậu đã nhìn thấy trong phòng Lão phu nhân: “Cái này đắt
lắm, tôi không cần,” cậu có chút sợ hãi giấu bàn tay đi, “Nếu như muốn tôi
sẽ bảo cậu Cả mua cho.”
Cậu nói “cậu Cả”, trong lòng cậu Ba chợt tỉnh, đây là vợ của anh Cả,
ngày ngày đêm đêm ngủ trên giường anh Cả, ngủ cả tháng trời nhưng vẫn
còn tấm thân khuê nữ, cậu không cam lòng thay Hứa Trùy Nhi, ngược lại