Mặt Hứa Trùy Nhi rất đỏ, giống như đã làm việc xấu sợ người khác
biết được, một tay cầm khỉ đường một tay giấu sau lưng, chầm chậm đi tới
bên giường.
“Bên ngoài,” trong bóng tối cậu Cả ngồi tựa vào khung giường hoa
văn trạm trổ, vẫn mang chút dáng vẻ bệnh tật, “là Đức Sênh?”
“Hả?” Hứa Trùy Nhi hoảng loạn không dám ngẩng đầu, “Cậu ấy…đến
thăm cậu, nói chuyện với em vài câu…”
Người trên giường im lặng, có tiếng chăn sột soạt, cậu Cả đưa tay vẫy
Hứa Trùy Nhi: “Lên đây.”
Hứa Trùy Nhi muốn lên, cũng muốn nắm lấy cánh tay kia, nhưng cậu
lại không dám, cậu sợ anh chê tay mình dính toàn đường: “Cậu Ba…” Cậu
sợ hãi đưa Tôn Ngộ Không đã biến hình lên, nhỏ giọng nói, “Mua cho em
một con khỉ đường…”
Cậu Cả không nói gì.
“Em không nhịn được đã ăn mất rồi,” Hứa Trùy Nhi nói, có ý nhận
sai, ngoan ngoãn đưa cánh tay giấu sau lưng ra, “Em đã nói em không cần,
nhưng cậu ấy vẫn một mực bắt đeo, em em…”
“Ngọt không?” Cậu Cả khẽ hỏi, dường như không muốn cậu nói tiếp,
“Khỉ đường có ngọt không?”
Hứa Trùy Nhi nâng mặt, kinh ngạc chớp mắt: “Sao, cậu cũng chưa
từng được ăn?” Toàn thân cậu thả lỏng, bỗng chốc đầy tinh thần trở lại,
“Đợi em đi rửa tay!”
Hứa Trùy Nhi bỏ khỉ đường vào chén trà, đường đỏ chậm chậm tan ra
dính vào chén sứ tinh khiết, giống như tất cả những chuyện bí mật, bẩn,
nhưng lại làm người ta không nhịn được muốn nếm. Cậu Cả nằm im trên