Hứa Trùy Nhi cầm khỉ đường, sững sờ nhìn anh, đợi khi rõ ràng anh
đang làm gì, cậu cúi đầu kéo chặt quần áo, bất an khép chân lại.
“Sợ tôi?” Anh nói thầm bên tai cậu, Hứa Trùy Nhi vội vàng lắc đầu,
anh vẫn dùng ngón tay ấy nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Sợ
tôi sẽ làm…chuyện người lớn với em?”
Đường lại tan ra rồi, dính vào đầu ngón tay.
“Tôi không chạm vào quần áo em.” Cậu Cả thở một hơi nói, “Nếu em
không vui, tôi sẽ không chạm vào em.” Anh lại xoa nắn nốt ruồi trên má
Hứa Trùy Nhi. Lúc này, anh vô liêm sỉ mở miệng, cắn lấy đôi môi mềm
mại của người ta.