giường, nghe tiếng nước chảy tí tách cùng với tiếng vòng ngọc va đập vào
thành chậu, mỗi lần đều như đập vào trong lòng anh.
Hứa Trùy Nhi xốc nách anh lên, không đỡ anh xuống giường mà
giống như một đứa trẻ ngồi xuống dựa cùng anh vai kề vai tựa vào tường.
Ánh mặt trời giữa trưa chiếu qua cánh cửa đóng chặt, tạo thành một hình
ảnh đẹp mắt, dưới ánh sáng mờ ảo, Hứa Trùy Nhi đưa khỉ đường đã bị
mình liếm qua đến bên miệng người đàn ông, không chút xấu hổ cho anh
ăn.
Anh nhìn chằm chằm đôi môi trơn bóng của cậu, bàn tay nắm lại,
chầm chậm nghiêng đầu ngậm lấy khối đường có dính nước miếng của vợ
mình.
Chẳng qua chỉ là vợ chồng hai người ăn đường thôi, nhưng cậu Cả lại
vô cùng xúc động, không biết phải làm gì tiếp theo mới tốt, lặng im ngồi,
không động đậy. Hứa Trùy Nhi nhìn anh ngốc ngốc, vừa trách anh “Không
biết ăn đường,” vừa cầm lấy que trúc trong tay, giúp anh gặm khối đường.
Cậu không nhìn thấy anh suy nghĩ gì lung tung làm cho khuôn mặt tuấn tú
đỏ bừng.
“Ngọt không?” Đôi chân nhỏ của Hứa Trùy Nhi thân mật đá vào chân
anh, anh chậm chậm ho ra đường khàn giọng nói: “Ngọt…”
Hứa Trùy Nhi vui vẻ, đúng như một đứa trẻ trên núi, cậu cũng nếm
một miếng khỉ đường, vươn đầu lưỡi liếm một vòng: “Có mùi hoa quế đó,”
nói xong cậu nhai nhuyễn dường, đút cho cậu Cả, “Hai ngươi ăn ngon hơn
một người ăn.”
Cậu Cả cảm thấy máu trong người mình đều dâng lên, anh không nhịn
được nữa, cẩn thận chỉ dám đưa ra một ngón tay, sờ lên má Hứa Trùy Nhi,
trên đó có một nốt ruồi nhỏ vô cùng xinh đẹp. Xoa một chút rồi kéo mặt
cậu nhìn về phía mình, hôn lên.