bản thân cũng không cam lòng. Cầm chặt tay Hứa Trùy Nhi, kiên quyết đeo
vòng tay lên.
“Này cậu làm cái gì thế, tôi không muốn!” Hứa Trùy Nhi kêu lên, đẩy
cậu ta ra. Cậu Ba dùng lực kéo cậu muốn ôm, kéo lấy eo nhỏ của cậu, sờ
nắn bàn tay nhỏ bé của cậu: “Chị dâu, chị cầm lấy!” Cậu Ba sợ cậu không
nhận, nói một lời nói dối rất buồn cười, “Một đôi chỉ có một đồng bạc
thôi!”
“Hả?” Hứa Trùy Nhi bị dọa rồi, “Một đồng bạc? Là đồng tròn tròn
sao?”
Hứa Trùy Nhi cũng không muốn nhận, cậu Ba đổ đầy mổ hôi, hình
ảnh Tôn Ngộ Không bị liếm sạch đầu, chị dâu nhỏ chưa biết sự đời, từng
chút từng chút đều làm cho cậu rung động, câu run rẩy, có cảm giác xúc
động không nói lên lời: “Chị dâu nghe tôi nói đã…chị dâu!”
Hứa Trùy Nhi vung tay thoát khỏi cậu Ba, tay còn đeo chiếc vòng
ngọc, vội vàng chạy vào phòng, đóng cửa “Rầm” một tiếng.
Cách cánh cửa, cậu nơm nớp lo sợ lắng nghe bên ngoài, người em
chồng đầy sức sống chưa từ bỏ ý định vẫn đi qua đi lại trước cửa, sau đó
mới hậm hực rời đi.
Cậu thở dài một hơi, khẩn trương sờ chiếc vòng trên tay, ban nãy tranh
chấp kịch liệt nhưng khỉ đường cũng không bị rơi. Đường đỏ chảy ra rơi
xuống, trơn trượt từ cổ tay xuống bàn tay.
“Nha đầu.” Cậu Cả nằm trên giường gọi.
“Dạ!” Cậu đáp một tiếng, vội dùng sức tháo chiếc vòng ra, càng gấp
càng không tháo được, cậu Cả đợi mãi, lại gọi, “Nha đầu, em vào đây cho
tôi.”