“Ôi, tôi còn nghe nói, thủ lĩnh của bọn thổ phỉ này…” mợ Hai xấu hổ,
nhìn trái nhìn phải, lấy khăn hoa che miệng, “Không làm phụ nữ mà
chuyên đi chà đạp đàn ông!”
Hứa Trùy Nhi dừng bàn tay đang xoa bóp lại, từ băng ghế nhỏ đứng
thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn mợ Hai.
“Thật không biết xấu hổ,” mợ Ba nói tiếp, giống như vô cùng chán
ghét, lại giống như có chút hưng phấn, “Đúng là tạo nghiệp!”
Trong đầu Hứa Trùy Nhi như có ngọn lửa thiêu đốt, thiêu đến nỗi làm
cho cậu miệng khô, lưỡi khô: “Vậy…” cậu mím môi, “Đàn ông với đàn
ông…làm thế nào?”
Nữ quyến cả phòng đều nhìn về phía cậu, tĩnh lặng trong một giây rồi
cười phá lên, Lão phu nhân nhíu mày, dường như đây là một sự việc vô
cùng bẩn thỉu: “Con không hiểu, đừng hỏi bậy!”
Hứa Trùy Nhi bị bà dọa, không dám nói, lo sợ bám chặt vạt áo. Mợ
Hai tính tình thẳng thắng, dám nói, không mặn không nhạt chạy đến nói
nhỏ bên tai cậu: “Hai người đàn ông cởi quần ra, một người nằm sấp, một
người cưỡi lên, đem cái kia bỏ vào trong mông…”
Những lời phía sau cô nói quá nhỏ, Hứa Trùy Nhi không nghe rõ, Lão
phu nhân dùng sức đập lên bàn, không cho nói, mọi người hi hi ha ha cười
một trận.
Hứa Trùy Nhi quay về phòng, đứng đốt đèn, một tay cậu cầm giá nến,
một tay là mồi lửa đang cháy, miên man suy nghĩ. Cậu trèo lên giường, bò
đến chỗ cậu Cả. Cậu Cả hỏi ngay: “Trả lại rồi?”
Hứa Trùy Nhi gật đầu, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghĩ
ngợi, cuối cùng không nói ra miệng. Anh còn tưởng là vì chuyện cái vòng
ngọc, cầm lấy tay cậu hỏi: “Em có chuyện gì, không được giấu tôi.”