NỐT RUỒI BÊN MÁ
Đồng Đồng Đồng Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Lúc Hứa Trùy Nhi tới, Lão phu nhân đang ở trong phòng ăn chè, thấy
cậu đến, bà không nghiêm mặt như với những người khác mà chỉ tùy tiện
vẫy tay, bảo người mang cho cậu một bát.
Trong chè có hạt sen, táo tàu và nấm tuyết, trong lòng Hứa Trùy Nhi
có chuyện, cậu không động một thìa. Đang định lấy vòng tay ra ngoài, Lão
phu nhân nhìn cậu một cái, nâng cằm cậu lên như mẹ ruột vậy: “Miệng làm
sao thể, sưng thành thế này?”
Nhắc tới miệng, Hứa Trùy Nhi đỏ mặt. Buổi trưa cậu và cậu Cả nói
chuyện với nhau mấy câu lại hôn môi, dính lấy nhau rất lâu.
Lão phu nhân là người từng trải, vừa nhìn đã hiểu rồi, không trách cậu
không biết chừng mực, ngược lại lại có chút buồn cười: “Người xưa có câu,
người trước trồng cây người sau hóng mát, con thật giỏi, tự mình trồng cây
tự mình hưởng thụ.”
Hứa Trùy Nhi bị nàng nói cho xấu hổ, cúi đầu lấy vòng ngọc trong tay
ra, cả đoạn đường vòng ngọc này dán vào người cậu, bây giờ có chút nóng:
“Cậu Ba…rơi thứ này trong phòng con, con đi trả không tiện,” cậu ngại
ngùng nói, có chút làm nũng “Mẹ, người mang trả lại cho con nhé.”
Kiểu con gái như này ai mà không thích chứ, Lão phu nhân nhận lấy
chiếc vòng, vẻ mặt tràn đầy phiền toái, nhưng giọng điệu lại rất sủng nịch:
“Được, ta trả lại thay con, Ôi, cánh tay, đôi chân già này còn không được
nhàn rỗi.”