Hứa Trùy Nhi bỗng chốc mở to mắt, nhìn anh đang đăm chiêu dùng
bàn tay cầm lấy chiếc vòn tay xanh biếc của cậu Ba.
“Em đã nói với cậu ấy rồi…” Cậu chột dạ rút tay về, “Em không cần.”
Lúc này cậu Cả quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: “Chú ấy có ý gì, em có
hiểu không?”
Đôi mắt ấy vừa trong vừa sáng, đến nỗi mà Hứa Trùy Nhi không dám
nhình: “Em…” Cậu lo sợ, không tự chủ đỏ mặt, “Biết…một chút…”
Cậu biết, sao cậu lại không biết chứ, chính vì biết nên mới vội vàng
chạy đi. Anh cầm lấy chiếc vòng ngọc, từng chút từng chút giúp cậu tháo
ra: “Đó là em trai ruột của tôi.”
Hứa Trùy Nhi cảm thấy anh giận rồi, trong lòng lo lắng, giành lấy
chiếc vòng định ném xuống đất nhưng bị anh ngăn lại: “Đi trả lại nó,” nghĩ
một lúc lại lắc đầu, “Không, đưa cho Lão phu nhân.”
Hứa Trùy Nhi không biết tại sao phải đưa cho Lão phu nhân, nhưng
mà anh đã nói vậy, cậu đành gật đầu, cúi lưng muốn xuống giường lại bị
anh giữ lại. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm môi cậu.
Hứa Trùy Nhi đã được mở mang đầu óc, bị anh nhìn như vậy bỗng
thẹn đỏ mặt, xấu hổ né tránh, sau đó lại chậm chạp quay lại, cùng anh dựa
vào một chỗ, không phát ra một tiếng động nghiêng đầu về phía anh.
Cả một buổi chiều, bọn họ lén lút trốn trên giường, miệng đối miệng
hôn nhau