Hứa Trùy Nhi thở phào một hơi, cười ngu ngơ: “Vậy mẹ,” cậu bê một
cái ghế nhỏ đến, ngồi xuống dưới chân bà, “Để con xoa bóp chân cho
người.”
Lão phu nhân rất thích được cậu xoa bóp chân, cậu dùng lực rất nhẹ,
vừa xa bóp hai người câu được câu mất trò chuyện. Đột nhiên, bên ngoài có
tiếng bước chân đi tới, là người nữ quyến trong phòng cậu Hai, cậu Ba,
được nhóm nha đầu dìu, chậm rãi bước vào.
“Ồ, mợ Cả cũng ở đây sao.” Mợ Hai nhìn thấy Hứa Trùy Nhi, quay
đầu nháy mắt với mợ Ba, “Thật trùng hợp!”
Hứa Trùy Nhi thấy bọn họ tới, đứng lên muốn đi về nhưng lại bị Lão
phu nhân giữ lại: “Về cái gì mà về,” bà động viên cậu, “Đều là con dâu của
ta, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi.”
Hứa Trùy Nhi không mấy thoải mái ngồi xuống. Lúc này mợ Ba nhìn
thấy chiếc vòng ngọc đặt trên giường sưởi của Lão phu nhân, ánh mắt sáng
lên: “Mẹ ơi, chiếc vòng kia giống y hệt chiếc mà cậu Ba đeo ở thắt lưng.”
Khuôn mặt cô lộ chút tười cười, cô ngẩng đầu vênh mặt, có bộ dáng kiêu
kỳ của một cô gái nhà giàu có: “Là cậu Ba tặng cho mẹ phải không?”
Lão phu nhân sửng sốt, lập tức nhìn Hứa Trùy Nhi. Hứa Trùy Nhi sẽ
không giả vờ, đỏ mặt nhìn lại bà, bộ dạng vô cùng đáng thương. Lão thái
thái tính toán trong lòng, giật mình một cái, nói với mợ Ba: “Minh Nhi, con
bảo nó đến đây, ta có lời muốn nói với nó.”
Ban đầu, Hứa Trùy Nhi có chút ngây ngốc, cậu vùi đầu xoa bóp chân
cho Lão phu nhân, nghe hai mợ mỗi người một câu buôn chuyện: “…rất
hung ác, mấy thôn quanh đây đều đã bị cướp rồi!”
“Sẽ không cướp đến chỗ chúng ta chứ,” mợ Ba tỏ ra vô cùng lo lắng,
“Cậu của tôi bảo người mang thư tới đây nói rằng thủ lĩnh của bọn họ sử
dụng súng, bách phát bách trúng, còn có biệt danh là Song thương.”