Cậu Cả không ép được xuống, muốn tự mình xoa, nhưng lại e ngại
Hứa Trùy Nhi, đành phải che lại rồi xoa nhẹ nhẹ. Hứa Trùy Nhi sao có thể
không nhìn thấy, còn cho rằng anh cũng giống như mình lần đầu tiên bị thế,
không biết làm, liền ngốc ngốc cầm lấy.
Cậu Cả rên lên một tiếng, lật bàn tay cầm lấy tay Hứa Trùy Nhi, cậu
xấu hổ đến phát run, kéo tay anh ra, hung hăng nói: “Nhắm mắt lại, không
cho nhìn!”
Cậu Cả giả vờ nhắm mắt, qua hàng mi rậm có thể nhìn thấy bộ dạng
ngốc ngốc của Hứa Trùy Nhi. Cậu quỳ gối, hai tay vất vả cầm thứa kia vuốt
lên trên, rồi lại vuốt xuống, đơn điệu lặp lại, “Sao lại to như vậy,” cậu nhỏ
giọng nói thầm, còn tưởng rằng anh không nghe thấy.
Anh thấy cậu nói như vậy, ngay lập tức cảm thấy có một dòng chất
lỏng nóng dồn xuống phía dưới, làm cho mông, đùi cũng run rẩy theo:
“Chỗ này cũng…” anh cầm lấy tay Hứa Trùy Nhi, bàn tay đã ướt đẫm rồi,
cho vào giữa hai chân, ấn vào hai viên tròn, “Chỗ này cũng muốn được sờ
sờ.”
Hứa Trùy Nhi vung tay ra: “Lớn như vậy, em không cầm được,” giọng
cậu khó chịu, như là đang tức giận, kỳ thực là xấu hổ, “Đồ ăn tốt đều nuôi
cái chỗ này rồi…giống như là gia súc vậy.”
Dù sao cậu vẫn là một thằng nhóc, vẫn muốn so sánh chỗ đó, so sánh
rồi, lại thấy trong quần mình vừa ngắn lại vừa nhỏ: “Lần sau không cho
phép lên,” cậu cố sức vung cổ tay run rẩy, “Có lên em cũng mặc kệ cậu!”