“Cuộc khởi nghĩa ở miền Bắc Memphis thu hút rất đông công nhân bến tàu.
Ta sẽ đột nhập vào kho binh khí, đánh cướp thật nhiều binh khí, rồi đoạt vài
chiến thuyền giặc”.
“Nguy hiểm lắm, cho dù thành công cũng sẽ đổ rất nhiều máu”.
“Tôi hiểu”.
“Ai sẽ chỉ huy?”
“Đích thân đạo trưởng xứ Ptah sẽ chỉ huy. Đạo trưởng cần người hạ sát bọn
lính gác kho binh khí và dụng kế nghi binh ở mặt nam thành. Lúc bọn
Hyksos kéo quân đến đó, ta có thể tấn công kho binh khí dễ dàng”.
“Chúng ta có thể bị tàn sát”.
“Không hôm nay thì ngày mai chúng ta cũng sẽ bị giết. Cơ may giành lại
Memphis chỉ có một phần ngàn, nhưng thà liều đánh còn hơn không”.
“Ông nói chí phải, thầy tu. Ông định khi nào sẽ ra tay?”
“Ba hôm nữa, lúc trời tối”.
“Nội trong đêm nay, tôi sẽ triệu tập các thủ lĩnh nghĩa binh. Sáng mai, tôi và
ông sẽ gặp lại nhau ở đây. Tôi sẽ cho ông biết kế sách”.
Trong đại bản doanh của nghĩa binh, đêm nay thật dài và tràn ngập nhiệt
tình. Mặc cho Afghan và Râu Xồm ra sức cảnh báo, các nghĩa binh đều háo
hức muốn xông pha đánh giặc. Đạo trưởng xứ Ptah đã đưa ra kế sách có ý
nghĩa vô cùng quan trọng: Những Đầy tớ khác của Thượng đế sẽ làm theo
và cuộc khởi nghĩa sẽ mau chóng lan khắp nơi.
Râu Xồm cố giữ bình tĩnh, bàn bạc mưu kế đánh nghi binh và kế sách tiêu
diệt lũ lính gác. Râu Xồm ra sức ngăn cản ý định của mấy nghĩa binh quá
nóng vội tưởng mình có thể hành thích nổi Apophis. Cuối cùng, mọi người
phải buộc lòng tuân theo mệnh lệnh nghiêm khắc. Trời hừng sáng, cuộc họp
kết thúc, mọi người chia tay nhau trong niềm hy vọng tràn trề.