Afghan đề nghị:
“Chúng ta đi hóng mát trên mái nhà đi”.
Nơi trời đông tỏa ánh hồng rực rỡ, vài gợn mây cố ngăn cản sự chiến thắng
của vầng thái dương.
Afghan chợt kêu lên:
“Sao không thấy người đứng gác ở góc đường!” Râu Xồm nhìn qua hàng
chấn song bao lơn.
“Cả ông già cũng thế. Chắc bọn họ đã về nhà ngủ rồi”. “Cả hai người sao?
Như vậy là vi phạm phép tắc”.
Tiếng chó sủa phá tan bầu không khí tĩnh mịch, rồi có tiếng kêu ăng ẳng
của con chó bị đập chết. Afghan vội nói: “Bọn chúng đã giết mất con chó
và người gác rồi. Anh em phải trốn khỏi đây mau. Chúng ta bị làm phản rồi.
Không phải qua đường lộ. Cách duy nhất là băng qua các mái nhà”.
Jannas quyết định xuất quân lúc trời rạng sáng. Khi ấy, các thầy tu đang
hành lễ cầu kiến pharaoh không phải là Apophis. Vì các thầy tu cứ một mực
chống đối và ngấm ngầm giúp đỡ vật chất cho nghĩa binh, nên biện pháp tốt
nhất là trấn áp họ.
Jannas thấy bỏ ngục và đóng cửa đền thờ là đủ, nhưng Khamudi đòi hỏi
nhiều hơn thế nữa: hành quyết các thầy tu và tiêu hủy đền miếu trong kinh
thành.
Không hiểu sao, Jannas thoáng sững sờ trước mệnh lệnh này dẫu thân là
chiến binh Hyksos đã quen đi gieo rắc nỗi kinh hoàng và đau thương tang
tóc. Có lẽ những chiến thắng quá dễ dàng và cuộc sống trong nhung lụa đã
khiến Jannas trở nên yếu mềm. Và lẽ ra Jannas không được băn khoăn lo
nghĩ trước thái độ của Kamudi đối với nô lệ nữ. Buộc Memphis đầy kiêu
hãnh phải quy phục sẽ giúp xua đi nỗi e ngại này.