“Đừng lo, sẽ gặp ngay thôi”. Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Nằm ngổn ngang trên sàn đất là những đống quần áo rách bẩn thỉu và giày
dép cũ sờn.
Seqen nhìn quanh và nhận ra một lỗ thủng trên tường. “Ta sẽ khoét lớn hơn
để dễ bề thoát thân”.
Ahhotep liền ngăn lại:
“Chàng không được làm vậy. Chúng ta phải gặp mặt
Emheb đã”.
“Nhưng ngộ nhỡ bọn chúng đưa chúng mình vào đây để ra tay sát hại thì
sao?”
“Quan trấn thủ sẽ gặp mặt chúng ta. Thiếp đoan chắc như thế. Thiếp sẽ quỳ
xuống trước mặt ông ta, đoạt lấy gươm, và dọa cắt cổ nếu ông ta không chịu
cấp thuyền đưa cả ba về Thebes. Kẻ phản nghịch chưa kịp hiểu chuyện gì
xảy ra thì đã nằm trong tay ta rồi”.
Seqen ôm Ahhotep vào lòng. Làn da mềm mại thơm ngát của nàng làm
chàng quên đi ngục thất ẩm thấp.
Khi cửa mở, Seqen và Ahhotep vẫn còn quấn quýt lấy nhau.
Tên lính gác ra lệnh:
“Những kẻ si tình kia hãy theo tôi!” Seqen rụt rè hỏi nhỏ:
“Cuối cùng thì chúng tôi được gặp mặt quan trấn thủ rồi sao?”
“Đi mau! Nhanh lên!”
Một súc gỗ nằm trơ trọi ở giữa sân với cây rìu cắm trên nó. Liệu Seqen sẽ
có thời gian chụp lấy cây rìu và giết chết tên đao phủ?
“Lối này”.