Họ rời khỏi nơi hành hình và bị đẩy vào căn phòng có tường sơn màu nhạt.
Một người đàn ông đồ sộ bước ra nhìn họ. Mọi thứ trên người ông ta đều
quá khổ: cặp mắt, mũi, vai, và thậm chí cả đôi tai. Xét qua chiếc bụng phệ,
người ta dễ nghĩ rằng ông là con người sống hưởng thụ, nhưng nhìn vào ánh
mắt của ông, người ta mới biết là mình lầm tưởng.
Ông hỏi:
“Anh đang tìm ta phải không, chàng trai trẻ?” Seqen đáp:
“Nếu ngài là quan trấn thủ Emheb thì quả đúng như thế”.
“Xin cô nương đưa tay cho ta xem”.
Ahhotep chìa tay ra.
“Bàn tay xinh xắn, mịn màng, và không có mùi cá”. “Chồng tôi mới là
người đánh cá”.
Emheb chợt xé toạc một mảnh vải trên áo của Seqen rồi đưa lên mũi để
ngửi.
“Cũng không có mùi cá. Thực ra anh là ai?”
Quan trấn thủ không mang binh khí trên người, còn toán lính gác thì đứng
quá xa, khiến Seqen khó lòng đoạt lấy binh khí của chúng mà không giao
chiến.
Toán lính sẽ có thời gian báo động cho đồng bọn kéo đến tiếp viện, còn
Seqen sẽ bị áp đảo trước đội quân đông đảo. Hơn nữa, nhìn qua cái cổ to
lớn của Emheb cũng đủ biết là rất khó siết cổ được hắn.
Ahhotep nhìn chằm chằm vào mắt Emheb, khiến
Emheb vô cùng bối rối. Nàng gặng hỏi: “Tại sao ông phản bội đất nước?”
Emheb hỏi lại. “Cô nương là người Thebes phải không?”