“Đây là ngày vinh hiển của đời ông, Emheb. Ông và lũ giặc Hyksos sắp giết
được Nữ hoàng Ahhotep, bà chúa của vùng Thượng và Hạ Ai Cập. Ta chỉ
xin ông một đặc ân là hãy tha mạng cho chàng trai này: chính ta đã buộc
chàng đi theo ta”.
Ahhotep hy vọng có thể cứu mạng Seqen; còn Seqen ngầm thề rằng sẽ
không cho tên quân Hyksos nào động đến nàng.
Quan trấn thủ bỗng quỳ mọp xuống tâu:
“Thần xin làm thân trâu ngựa cho Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng ban
thánh lệnh. Thần sẽ nhất nhất tuân theo”.
Toán lính liền quỳ cả xuống. Emheb phân trần:
“Bọn họ không phải là người Hyksos. Bọn họ là người Ai Cập. Thần đã sai
người hạ thủ từng tên quân Hyksos một rồi thay bằng người của mình trong
lúc vẫn để cho Apophis lầm tưởng rằng Edfu hoàn toàn quy phục hắn. Thần
xưng mình là chư hầu của hắn và hắn hạ lệnh cho thần vét sạch của cải nơi
này bằng sưu cao thuế nặng. Thần chỉ mong tìm cách xuất binh, dẫu có bại
trận, chí ít cũng chết vinh”.
“Bình thân!”
Emheb đứng dậy tâu:
“Thưa Hoàng thượng! Theo thần được biết, Thebes vẫn sống và đứng lên
chống giặc”.
“Hãy quên chuyện xuất binh đánh giặc đi. Để chiêu mộ nghĩa binh, chúng
ta cần lòng kiên nhẫn và giữ kín việc này”.
“Thần xin nguyện làm kẻ tôi tớ của Hoàng thượng”. “Không chỉ làm tôi tớ
của ta đâu, Emheb. Ngươi đang đứng trước phu quân ta, pharaoh Seqen”.
Emheb biến sắc.