“Đổi lại ngươi hãy tăng giá bán lúa mì cho hắn. Tình hình có gì đáng chú ý
hay không?”
“Chúng ta mất một toán quân đi tuần. Lũ ngu xuẩn ấy lựa ngay khúc sông
Nile có lắm cá sấu để tắm rửa - chúng ta chỉ tìm thấy vài mảnh xương thịt
còn sót lại cùng với nhung y. Ngoài ra không còn tin báo nào khác, vì làm
sao có kẻ dám cả gan chống lại quân ta? Ngay cả lũ dân Nubia ngông cuồng
cũng thấy nên vâng lệnh Đô đốc Jannas. Và còn một lý do đáng hài lòng
khác: chúng ta đã dẹp xong bọn phản loạn, số người Ai Cập theo ta ngày
càng đông, quan trấn thủ Edfu là Emheb tỏ ra mẫn cán trong công việc điều
tra. Waset có số đầu gia súc nhiều gấp đôi so với dự liệu của chúng ta, và
ngay cả chủ nhân của một con heo cũng bị Emheb phát giác”.
“Emheb không làm gì để giữ thành sao?”
“Không, thưa Hoàng thượng! Công việc đã biến ông ta thành dã thú thật sự.
Nhờ ông ta giúp sức, chúng ta sẽ sớm đoạt hết của cải châu báu ở Edfu”.
“Hãy phong chức cho ông ta làm quan coi thuế ở
Waset và nhớ bắt ông ta tiếp tục tăng thuế. Hành động của ông ta chắc sẽ
khiến quan lại Ai Cập khác noi theo và sớm đẩy dân chúng vào cảnh khốn
cùng”.
Từ khi xuất hiện cuộc điều tra dân số, toán nghĩa binh phải sống cảnh nay
đây mai đó, không dám tá túc trong điền trang bỏ hoang, vì sợ bị quân
Hyksos vây bắt.
Toán nghĩa binh nhiều lần chọn sa mạc làm chốn nương thân tạm thời,
nhưng do lương thảo thiếu thốn, họ đành phải quay về miền thôn dã, nơi có
những nông dân thù địch. Toán nghĩa binh lo giữ mạng sống của mình,
không còn màng đến chuyện chiêu mộ nghĩa binh nữa.
Râu Xồm thú nhận: