Nơi đây, trước khi quân Hyksos xâm lược Ai Cập, vị vua Senusret I giữ
chức “chủ lễ”. Mỗi buổi sáng tinh mơ, ngài đánh thức vị thần giấu mặt
Amon.
“Công chúa trông kìa! Phương Đông bất diệt hiện diện trên trần gian, nơi
con người không lai vãng đến, thần Ma’at tiếp tục chiến thắng bất công, tai
ương, và loạn lạc”.
Ahhotep thốt lên:
“Rồi tất cả sẽ không bị mất”.
“Chưa có vị pharaoh nào lên ngôi kể từ khi vùng Thượng và Hạ Ai Cập trở
thành tù nhân của bóng tối. Chỉ còn ngôi đền này là linh thiêng, cho dù
chúng ta không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Giờ đây, vẫn chưa có ai
điều khiển được quyền năng của các vị thần”.
“Tại sao chưa có ai thử qua một phen?”.
“Bởi Nữ thần Mut đã dựng lên những rào cản không vượt qua được. Do
chúng ta hèn nhát và bất tài vô dụng, Nữ thần đã biến thành thần chết”.
“Và đạo trưởng cam chịu thất bại mà không phản kháng sao?”
“Thưa Công chúa, bần đạo chỉ là người hành lễ, không thể xoay chuyển
được vận mệnh. Nếu Công chúa dám bước chân vào ngôi đền này, Công
chúa sẽ không có đường ra. Cơn thịnh nộ của Nữ thần Mut sẽ thiêu cháy
Công chúa thành tro bụi”.
Ahhotep bị mê hoặc trước pho tượng thần Osiris, hiện thân của sự sống
chiến thắng cái chết. Chính sức mạnh linh thiêng đã dẫn dắt đôi tay điêu
luyện của người thợ điêu khắc.
Công chúa bước tới trước cổng chính bằng đá hoa cương hồng.
Vị đạo trưởng khẩn cầu: