dừng lại trước ngưỡng cửa và cúi lạy các vị thần linh.
Nàng khấn nguyện:
“Thưa cha Amon, con biết người không bỏ rơi chúng con. Nhưng tại sao
người không lên tiếng?”
Đáp lại lời khấn nguyện của nàng là sự tĩnh lặng bao trùm. Nhưng đó không
phải là sự câm lặng, vì nàng cảm nhận khung cảnh như mình đang nói
chuyện với linh hồn, chỉ có con tim yêu thương mới lắng nghe được. Ngôi
đền trở nên thân thuộc đối với nàng; nó không đẩy nàng ra xa.
Vào đúng vào giây phút ấy, nàng chợt do dự.
Nàng không biết tiếng nói đầy quyền uy có cho phép nàng mở cánh cửa thứ
ba và chiêm ngưỡng các vị thần linh hiện thân trong hình hài của pho tượng
hay không. Liệu nàng có làm ô uế ngôi đền nếu không thực hiện đúng theo
nghi lễ?
Mở cánh cửa cuối cùng có thể sẽ thổi bùng lên ngọn lửa hủy diệt Thebes dữ
dội hơn cả cuộc xâm lăng. Nhưng quay lại dường như đồng nghĩa với sự
cam chịu thất bại không thể tha thứ được. Hơn nữa, nàng sẽ không bao giờ
biết các vị thần linh có bằng lòng hợp sức với nàng hay không.
Ahhotep suy nghĩ mông lung. Ngôi đền trung tâm phải được gìn giữ cho vị
thần Amon, người sẽ vẫn giấu mặt cho đến khi kinh thành vui mừng thắng
trận; một trong các cánh cửa chắc của Nữ thần Mut. Nàng chọn cánh cửa
bên phải vị thần giấu mặt. Nàng phá niêm phong và kéo nhẹ chốt cửa.
Nàng ngần ngừ. Truyền thuyết kể rằng những vị thần gác cửa có gương mặt
rắn hoặc cá sấu chặt đầu kẻ tò mò bằng lưỡi dao của mình. Nhưng nàng nhủ
thầm chúng không độc ác tàn bạo hơn quân Hyksos - ít nhất nàng sẽ bỏ
mình giữa ngôi đền nguyên vẹn chưa bị ai mạo phạm.
Ahhotep đẩy mở toang cửa đền.