“Cúi xin Công chúa đừng đi tiếp”.
“Hoàng thượng đã nói lời vĩnh biệt với ta. Vì ta đã chết trong mắt của
người, ta không còn gì phải sợ nữa”.
Khi Ahhotep bước vào ngôi đền, vị đạo trưởng lui gót về tu viện gần hồ
thiêng. Vị đạo trưởng đau lòng khi thấy nàng Công chúa trẻ đẹp hy sinh
thân mình, song ông chẳng thể làm được gì để cứu nàng.
Ahhotep nín thở bước vào thế giới huyền bí của đá vôi và đá hoa cương.
Nàng lần theo những bức tranh tường khắc họa lễ đăng quang của pharaoh.
Bàn tế lễ trống trơn, nhưng những món sơn hào hải vị được khắc trên đá
vẫn tiếp tục nuôi dưỡng nguồn sức mạnh vô hình. Chiếc thuyền vàng trên
chân cột giong buồm vào vương quốc nơi con người không thể đặt chân
đến.
Ngôi đền vẫn mang sức sống mãnh liệt, vượt trên cả số phận bất hạnh. Nó
vẫn toát lên sức mạnh vô biên.
Ahhotep có cảm giác như mình là kẻ mạo phạm đến thần linh, sẽ sớm bị
thần linh quở phạt.
Tuy nhiên, nàng không quay đầu bỏ chạy. Có lẽ sự hiện diện của nàng đã
phá vỡ bùa chú trù ếm Thebes.
Ahhotep bước qua cánh cổng bằng đá hoa cương khác vào đại sảnh lộ thiên
tràn ngập ánh sáng hư ảo. Nơi này quá thanh bình, khiến nàng không còn
muốn rời xa. Nàng nghĩ chắc sẽ tìm được hạnh phúc đích thực ở nơi đây,
ngay giữa những khối đá sống động này. Nàng ngồi xuống, quên đi thực tại
bên ngoài, và cứ để cho thời gian trôi qua.
Nàng giận mình quá thờ ơ lãnh đạm. Nhà hiền triết già lúc tuổi xế chiều có
lẽ có quyền tận hưởng giây phút này rồi, nhưng nàng chắc chắn là không.
Để đề phòng, nàng mở toang cửa đền đang nằm trong bóng tối. Theo bản
năng mách bảo, khi bước sang thế giới khác không biết rõ quy luật, nàng