Y toan giết Lưng Gù thì binh lính bỗng đứng tránh đường cho Khamudi.
“Thưa ngài, thực quá bất ngờ phải không. Mưu kế của tiểu dân đã thắng”.
Khamudi ra lệnh:
“Lính đâu, mau bắt tên phản tặc này lại cho ta”. “Nhưng tại sao ngài lại bắt
tiểu dân?”
“Vì ngươi là đồng bọn với lũ phản nghịch này”. “Tiểu dân đã thừa lệnh ngài
trà trộn vào hàng ngũ giặc để vạch mặt bọn chúng”.
“Ngươi từng là bằng hữu và tư thông với bọn chúng. Chính vì vậy ngươi đã
sát hại tên kia vì lo sợ hắn tố cáo ngươi”.
“Không, thưa ngài, đó chẳng qua tiểu dân sơ thất”. “Ngươi dám bảo ta vu
cáo chăng?”
“Ồ! Không, thưa ngài. Tiểu dân chỉ có ý...”
“Xúc phạm ta, ngươi chỉ làm nặng thêm tội trạng của ngươi mà thôi”.
“Tiểu dân xin thề là trung thành với đức vua vĩ đại Apophis. Tiểu dân tuân
mệnh. Tiểu dân...”
“Lôi hắn đi”.
Mặc cho tên thủy thủ phản trắc khóc lóc van xin, binh lính trói tay, rồi lôi y
đi. Đám lính vừa áp giải, vừa đấm đá y túi bụi.
Khamudi vuốt mái tóc đen thoa dầu hạt lanh bóng lộn. “Thực là một đêm
tuyệt vời! Ta đã có bữa dạ tiệc
ngon miệng và sẽ tráng miệng bằng món tru diệt bọn
phản nghịch. Ngươi há chẳng thỏa lòng sao, Lưng Gù?”
“Tên vô lại đó đã nói đúng. Nhà ngươi quá sơ thất”.