Bỗng một người xuất hiện trên ván cầu, chậm rãi bước xuống, nhìn ra là
thủy thủ người Canaan.
“Xin chào các huynh. Các huynh không nghĩ lang thang quanh đây vào giờ
này là quá trễ lắm sao? Lưng Gù, hãy cho đệ biết chùm chìa khóa này dùng
vào việc gì?”
Lưng Gù sợ điếng người.
“Chẳng phải vô tình mà chùm chìa khóa này mở cửa được kho lương phải
không? Huynh có biết đây là tội tày đình. Còn người kia có phải từ Edfu
đến đây để tập hợp nghĩa binh cho Thebes hay không? Rõ ràng huynh đang
lo cho thủy thủ đoàn. Bọn họ đều bị bắt cả rồi, và sẽ bị hành hình vào rạng
sáng trước cổng thành”.
Lưng Gù và người liên lạc toan bỏ chạy, nhưng 50 tên quân Hyksos liền
xông ra chặn đường.
Tên đầu lĩnh đóng gông, rồi giáng cái tát nảy lửa vào mặt họ.
Tên thủy thủ người Canaan lên tiếng:
“Đồ khờ khạo! Bộ chúng mày tưởng rằng sẽ thoát được tai mắt của đức vua
Apophis hay sao?”
Lưng Gù đáp lại:
“Những người khác sẽ tiếp tục sứ mạng của chúng tao”. “Chớ tự lừa dối
mình nữa. Bọn tao biết hết từng tên đồng đảng với chúng mày. Đến đúng
ngọ ngày mai, bọn chúng sẽ không còn tên nào được toàn mạng”.
Y khoái trá tuốt gươm đâm họng người liên lạc mà y đã tốn công săn lùng
ba năm qua.
Lưng Gù hét lớn:
“Giết ta đi, đồ hèn!”