Apophis là người Châu Á, không họ hàng thân thích, vươn lên từ nghèo
khó, và có thế lực lớn mạnh theo từng ngày.
Nụ cười hé lộ trên gương mặt xấu xí khi Apophis nhìn đăm đăm xuống
vườn thượng uyển. Vườn thượng uyển được xây theo ý thích của phu nhân
Apophis, người đàn bà Ai Cập cam tâm quy thuận người Hyksos và đem
lòng căm ghét đồng bào của mình.
Chẳng bao lâu sau, Apophis tiếp kiến các sứ thần từ khắp nơi kéo đến. Các
sứ thần quỳ lạy trước mặt Apophis, thừa nhận chiến công lẫy lừng và uy
quyền tột đỉnh của Apophis. Tiếp sau hỉ sự này là bố cáo khắp thiên hạ. Uy
danh của Apophis vang dội khắp nơi.
Cảng Avaris chìm trong màn đêm đen như mực. Mây mù che mờ trăng sao,
và nếu không bị lạc lối, khách lữ hành phải thạo đường lắm mới biết kho
lương ở đâu.
Lưng Gù đã sinh ra ở đây và thông thuộc từng ngõ ngách của Avaris. Hàng
hóa từng một thời được trao đổi tự do - không ai biết đến quan thu thuế.
Luật lệ của các pharaoh đã hà khắc, nhưng luật lệ của người Hyksos hóa ra
còn hà khắc hơn gấp bội. Nó vắt kiệt sức lực của người dân và đẩy họ vào
cảnh bần hàn.
Lái buôn Lưng Gù mở một khu chợ bí mật mà người Hyksos không hề hay
biết. Bọn chúng không biết vải vóc, giày dép, và thuốc mỡ được để dành
cho kinh thành tự do cuối cùng ở Ai Cập: Thebes, tuy với số lượng không
nhiều.
Dù mẹ là người Syria, nhưng Lưng Gù yêu Ai Cập và căm thù quân xâm
lược, những kẻ từng ngày đưa bá
tánh đến bờ hủy diệt và chỉ lo củng cố quyền lực. Sinh sống ở Avaris trở
thành một nỗi ác mộng.