Khi một nghĩa sĩ từ thị trấn Edfu ở vùng Thượng Ai Cập đến nhờ Lưng Gù
tải lương cho nghĩa binh, Lưng Gù đã hưởng ứng nhiệt tình. Theo văn thư,
chuyến hàng đầu tiên sẽ khởi hành tối nay trên con thuyền cũ kỹ vận
chuyển bình lọ gốm. Ngoài trừ người chèo thuyền bị giết trong chuyến hành
trình, toàn bộ thủy thủ đoàn đều là người thân tín.
Chưa bao giờ Lưng Gù lại phấn chấn tinh thần như thế. Thế là cuối cùng đã
có người Ai Cập ngẩng cao đầu. Họ tuy chiếm thiểu số không đáng kể,
nhưng thắng lợi bước đầu của họ chắc chắn sẽ lôi kéo nhiều người mới.
Sứ mệnh đầu tiên của Lưng Gù là mở cửa kho lương, lấy cắp lương thảo,
rồi vận chuyển đến Thebes đang hết lương. Sau này, Lưng Gù phải đảm
đương trọng trách đó.
Có tiếng cú kêu. Chắc hẳn ai đó đã giả tiếng cú. Lưng Gù giả tiếng cú đáp
lại.
Người kia cũng đáp lại.
Lưng Gù và người liên lạc gặp nhau. Người liên lạc hỏi:
“Ngài có chìa khóa không?”
“Có. Tôi có văn thư trong tay rồi. Thuyền sẽ dễ dàng vượt qua vòng vây
giặc và trạm thuế ở Khmun”.
“Thủy thủ đoàn đã sẵn sàng tải lương. Chúng ta không được lãng phí thời
gian”.
Hai người men theo lối đi dẫn ra bến cảng.
Ra đến bến cảng, người liên lạc kêu lên:
“Thuyền đậu ở đó, nhưng sao không thấy ai cả?” Lưng Gù đáp:
“Có lẽ bọn họ ở trên thuyền chăng”.
“Nhưng tôi truyền mật lệnh rất rõ ràng mà”.