Mọi người đều thất sắc. Người Châu Á và viên tướng nhìn nhau ngờ vực.
Một người bàn:
“Chúng ta có thời gian chờ xem mà”. Viên tướng ngắt lời:
“Quả thực chúng ta chưa có người kế vị. Giờ chúng ta phải chọn thủ lĩnh
thay thế bạo chúa”.
Người Châu Á nói:
“Người nào dám xông pha trong hòn tên mũi đạn tất sẽ lập được đại công.
Là bộ tướng của Apophis và phải lập kế hành thích hắn, lẽ nào tôi không
đối mặt với hiểm nguy lớn nhất hay sao?” Viên tướng nói:
“Sẽ không ai phủ nhận đại công của ông, nhưng cai trị Đế chế Hyksos đòi
hỏi những phẩm chất khác nữa.
Trước tiên là tài điều binh khiển tướng”.
Các tướng sĩ gật đầu đồng tình. Người Châu Á can:
“Chỉ có quân Canaan quy thuận ông mà thôi và họ chiếm thiểu số. Chẳng lẽ
người có công hành thích Apophis sẽ đủ sức thống nhất được thiên hạ?”
Một người Anatolia nói:
“Tại sao phải là một trong hai người các ông? Các sơn binh của tôi dũng
mãnh vô song, các tướng sĩ của tôi không tin cậy ai ngoài đồng bào
Anatolia”.
Viên tướng tức giận hét lên:
“Hà cớ gì không chọn một tên hải tặc đi? Nếu mất đầu trước khi khởi sự,
chúng ta tất sẽ bại. Còn như mỗi người phát huy sở trường của mình, chúng
ta ắt có cơ may mưu thành đại sự”.
Người Châu Á đồng tình.