“Làm vậy chỉ khiến Apophis cất quân báo thù cho
Khamudi”.
“Thế thì chúng ta phải giết cả hai”. Một người ngăn lại:
“Không được! Không được! Chúng ta mật báo cho thủ lĩnh biết âm mưu
của Khamudi là đủ rồi”.
Viên tướng bật cười nham hiểm.
“Ông quên Khamudi thừa lệnh của Apophis hay sao. Sự thật là chúng ta
đều sẽ chết”.
“Apophis không dễ hành thích đâu”. Người Châu Á cắt lời:
“Ông chớ quên tôi là bộ tướng của Apophis. Khamudi ghét tôi, nhưng
Apophis vẫn tin dùng tôi”.
Viên tướng hỏi:
“Chẳng hay ông có kế sách gì chăng?”
“Tôi sẽ xử Apophis, còn ông xử Khamudi. Những người khác lo bọn lính
canh - bọn chúng sẽ quy phục người nào mạnh nhất. Chúng ta phải hành
động thật nhanh, trăm người như một. Phải đồng tâm hiệp lực mới mong
chiến thắng.
Một người lắp bắp:
“Nhưng... nhưng lỡ cơ mưu bại lộ thì sao?”
“Chúng ta sẽ bị hại chết nếu không chịu làm gì cả. Ra tay trước, ấy mới là
diệu kế”.
Phu nhân Aberia hỏi:
“Ai sẽ kế vị Apophis đây?”