Viên quan giữ chức huấn luyện đội cung thủ người Anatolia quả quyết ngôi
đền này rất an toàn. Đêm xuống, các thầy tu an giấc nồng trong lều nằm
cách xa ngôi đền. Canh giữ ngôi đền là những quân sĩ dưới quyền của một
phản thần. Thực ra không còn nơi nào an toàn hơn cho bọn họ bàn mưu tính
kế.
Viên tướng người Canaan bàn: “Chúng ta sẽ vào đền”.
Một người Châu Á can:
“Không, chúng ta nên tránh cái nhìn của thần Set. Chúng ta hãy ngồi gần bệ
thờ dưới bóng cây ngoài kia”.
Các phản thần ngồi vây lại với nhau. Viên tướng nói:
“Theo tin mật báo, Khamudi đã thừa lệnh Apophis hành quyết người của ta
trong hàng ngũ giặc”.
Phu nhân Aberia, người có thân hình đẹp như một pho tượng với đôi tay dài
mạnh mẽ, cả sợ.
“Làm sao có thể thế được?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi biết vài triều thần đã bị ám hại trong mấy tuần
gần đây và được thay bằng người trung thành với Khamudi. Bọn chúng là
hải tặc người Liby, Cyprus, và Anatolia - bọn chúng sẽ chém giết không tha
một ai. Và tôi lặp lại: đây là sự thật, không phải lời đồn”.
Mọi người nghe xong đều thất sắc. Phu nhân Aberia lo lắng hỏi:
“Chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng sao?” Viên tướng đáp:
“Đúng thế. Không ai trong chúng ta thân cận với Khamudi, và đó chính là
điều sơ thất không thể tha thứ của chúng ta”.
Chợt một người lên tiếng:
“Tại sao chúng ta không giết hắn?”