Chương 1
Ahhotep vẫn chưa manh động trong hơn nửa canh giờ qua. Vừa trông thấy
tên lính gác cuối cùng đi ngang qua cổng chính của hoàng cung, nàng con
gái xinh đẹp có mái tóc nâu chớp lấy thời cơ trước khi chúng đổi gác, liền
chạy vụt vào nấp trong lùm cây thánh liễu cho đến khi trời sẩm tối.
Ahhotep là con gái tuổi tròn mười tám của Nữ hoàng Teti. Nàng mang cái
tên rất lạ, có thể dịch ra là “Trăng Tròn”, hoặc thậm chí “Chiến Tranh và
Hòa Bình”, bởi theo lời của các nhà hiền triết, vầng trăng là vị thần hiện
thân của cái chết và hồi sinh.
Chiến tranh... Đó là kế sách duy nhất để quét sạch quân xâm lược Hyksos
khỏi bờ cõi - ngoại trừ kinh thành Thebes, thánh địa của thần Amon. Nhờ
được thần Amon phù hộ và che chở, đền thờ Karnak và kinh thành lân cận
chưa rơi vào tay của quân rợ.
Bốn mươi năm trước, quân Hyksos tràn qua vùng châu thổ tựa như đàn
châu chấu khổng lồ. Người Châu Á, người Ả-rập, người Xy-ri, người Ba-tư,
người A-na-tô-li, cùng nhiều chủng tộc khác nữa trang bị gươm bén giáo
dài. Chúng sử dụng sinh vật lạ bốn chân, gọi là ngựa, có đầu và thân hình to
lớn, chạy nhanh hơn lừa. Những con ngựa kéo những cỗ chiến xa lao đi như
tên bắn, giúp quân giặc tàn sát các chiến binh của pharaoh.
Ahhotep mắng nhiếc nhược binh Thebes là yếu hèn. Sự thật là quân Thebes
không thể hy vọng cự địch nổi với đạo quân chiếm đóng hùng hậu có trang
bị vũ khí mới đáng sợ; nhưng thúc thủ sẽ đồng nghĩa với tự sát. Khi
Apophis, thủ lĩnh tối cao của người Hyksos, hạ quyết tâm san bằng Thebes
thành bình địa, quân Thebes sẽ bỏ chạy, dân chúng sẽ bị tàn sát, đàn bà con
gái đẹp sẽ bị bắt làm trò mua vui cho lũ quân lính hung tàn, trẻ em khỏe
mạnh sẽ bị bắt làm nô lệ. Những con người tự do cuối cùng trên đất Ai Cập
cúi đầu bất lực.