Một tay người đàn ông kia vẫn còn nắm chặt một thanh kiếm, một thứ
vũ khí tao nhã với chuôi bạc nạm đá quý và lưỡi làm bằng loại đá obsidian
đen. Gần như thể ai đó đã điều khiển cơ thể thay cho cậu ta, cậu tiến tới rồi
cúi người nắm lấy thanh kiếm từ tay cha. Thẳng người, cậu giữ thanh kiếm
thẳng đứng, ngắm nhìn nó cẩn thận từng chút một, dù cậu đã luôn khao
khát có nó rất nhiều lần trước đây, nó đã cắt một vòng cung xuyên tạc
không khí mà lao thẳng về phía cậu, với lời ước hẹn của cái chết.
'Con sẽ cho cha vinh hạnh được chết dưới lưỡi kiếm này. Cha nên cảm
ơn con, nó nhiều hơn những gì cha xứng đáng. '
"Giờ mi thuộc về ta," cậu tuyên bố, cảm thấy cần phải nói thật to những
lời này. "Cha ta đã không còn giá trị đối với mi nữa." Cậu nhóc nhìn xuống
thanh vũ khí, tâm trí trẻ con của cậu tưởng tượng rằng đã có một mối thấu
hiểu liên kết giữa họ.
Tầm mắt cậu dời từ giải thưởng cậu mới tuyên bố chủ quyền xuống bàn
tay còn lại của cha đang nặng nề đè lên lưng của một đứa trẻ khác, một
thằng nhóc đang nằm bẹp dí dưới sàn gỗ, thân hình mắc kẹt dưới cánh tay
nặng trịch của người đàn ông đã chết. Mắt thằng bé nhắm chặt nhưng vẫn
có những nhịp thở đều đặn từ cổ họng nó, cậu đứng nhìn, thấy những ngón
tay đứa em trai mình run rẩy, mặt nó hơi nhăn lại khi nó khóc những giọt
nước mắt thầm lặng, những giọt nước trong suốt trượt ra khỏi khóe mắt rồi
biến mất tại cạnh mặt.
Vẫn đứng yên, không có động thái nào cho thấy cậu sẽ tới giúp cậu
nhóc kia, khép mắt né tránh những giọt nước mắt đang làm xao lãng ánh
nhìn cậu từ đứa em trai. Bàn tay nắm con dao vẫn không ngừng run rẩy và
khi khúc thánh ca vang lên, cậu bắt đầu siết chặt nó, các khớp ngón tay
chuyển màu trắng bệch. Cho tới khi những ngón tay nhỏ bé thả lỏng trở lại,
sự run rẩy đã hoàn toàn biến mất, cậu nhìn sang chỗ khác.