Mọi người thường nói tâm trí trẻ con là một thứ vô cùng quí giá, nó
ngây thơ, trong sáng và dễ bị lung lay bởi những ảnh hưởng và ý kiến từ
người khác. Một đứa trẻ cần phải được bảo vệ khỏi những khắc nghiệt của
thực tế càng lâu càng tốt. Một đứa trẻ cần được phép lớn lên một cách vô tư
mà không cần lo lắng. Tâm hồn của một đứa trẻ mong manh và dễ vỡ như
vỏ trứng. Không phần nào của nó được phép vỡ vụn trước thời điểm chín
muồi.
Mười tuổi, Obsidian Bones đã thề sẽ giết cha của mình. Dù cậu đã được
tiếp xúc với vô số nổi kinh hoàng trước đó nhưng, bằng cách nào đó, lý trí
yếu ớt của cậu vẫn luôn cố gắng giữ tỉnh táo, chờ đợi và chờ đợi cho tới
ngày một vị cứu tinh xuất hiện, và tin rằng, như một đứa trẻ con thật sự, có
ai đó ngoài kia sẽ trở thành người anh hùng cậu đã mong mỏi bao lâu nay,
một vị anh hùng sẽ đến để cứu rỗi cậu khỏi chốn địa ngục khủng khiếp cha
cậu đã tạo ra.
Rồi vào cái ngày cha cậu đánh đập kinh khủng hơn bao giờ hết, cậu cuối
cùng cũng nhận ra rằng sẽ chả có ai đến cả. Rằng chả có ai đủ khỏe hay đủ
can đảm để đứng ra và bảo vệ cậu khỏi con quái vật man rợ này. Khi cậu
chứng kiến cái cảnh tượng thanh kiếm của cha từ từ hạ xuống cổ đứa em
trai, đôi mắt cậu mở to hiểu rõ được rằng sẽ không có ai đứng ra và ngăn
cản ông.
Và đó cũng là cái khoảnh khắc khi những vết rạn nhỏ trên vỏ trứng lan
rộng ra và hòa hợp với nhau, rồi khi nó hoàn toàn vỡ toang hoang, đã
không còn thứ gì bên trong để cứu vãn nữa rồi.