từ căn phòng trên tháp nhỏ của mình mà vang vọng xuống khắp ngôi nhà.
Và đó cũng chính là cách tôi nói với cha rằng tôi rất yêu ông và đã tha thứ
cho ông mặc dù ông luôn phớt lờ tôi, tôi biết có thể hiểu được điều đó.
Một quả bom khác lại réo lên xuyên qua bầu trời đêm, và hạ cánh xuống
một mái nhà tranh tồi tàn, nhanh chóng đốt cháy nó. Nhưng đó mới chỉ là
một làn ánh sáng nhẹ sượt qua khoảng sân nhỏ trước khi năm luồng ánh
sáng tương tự bùng lên và không lâu sau, khu vực phía dưới thị trấn sự bị
ngập chìm trong ánh lửa. Tôi nhìn quanh sân, tìm kiếm bóng dáng của
những lính canh.
Không hề có tia sáng nào phát ra từ lâu đài để chứng minh cho việc có
ai đó trong nhà đã nghe thấy tiếng vang báo hiệu sự diệt vong sắp sửa xảy
ra cho thị trấn nhỏ bé của chúng ta, nhưng chắc cha phải tỉnh dậy rồi chứ
nhỉ? Hoặc bị đánh thức bởi một trong số những thuộc hạ của ông rồi chứ?
Cha có thể không quan tâm đến gia đình mình nhưng thị trấn này là tất cả
đối với ông, nơi ông đã coi quản với bàn tay công bằng và vững chắc của
mình.
Suy nghĩ của tôi càng được khẳng định khi thấy một luồng sáng dập dờn
qua cánh cửa sổ của trụ sở Bộ Chỉ Huy Quân Đội, và nếu căng tai lên thì
tôi có thể loáng thoáng nghe thấy âm vọng những tiếng kêu réo. Nhưng tôi
chẳng có tí hứng thú nào mà đứng lắng nghe những âm thanh xì xào đó,
tầm mắt dời lại ra phía biển, chiếc đầm ngủ màu trắng cuồn cuộn bốc lên
rồi quấn lấy quanh chân, cơn gió dịu dàng nhấc bổng mái tóc tôi lên hỏi
lưng, làm nó bay bồng bềnh quanh mặt. Tiếng gào thét của sự chết vang
vọng khắp màn đêm và tiếng ầm ầm của đại bác cứ vang lên một lúc một ít.
Đợi đã, đại bác ư?
Tim tôi đột nhiên nảy lên, ánh mắt quét về phía xa xăm, qua những mái
nhà tranh tàn tạ thắp sáng đêm tối như những ngọn hải đăng chết chóc,
xuống tới bến tàu trông như thể đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong những làn