Tôi nhìn chăm chăm về phía hải cảng rồi về phía cha. Ông gật đầu cứng
nhắc, miệng đánh vần ba chữ:
“Vào trong đi.”
Tôi khẽ lắc đầu, vai ông hơi nâng lên, trước khi ông hoàn toàn quay đi
sau khi nhìn tôi một chặp lâu, tay ông lau đi thứ gì đó trên mặt.
Mắt tìm kiếm hình thù màu đen của con tàu dựa vào vách đá ban nãy,
tôi dường như cảm thấy cái gì đó khát khao đang rừng rực trong ngực.
Trước giờ tôi luôn bị hấp dẫn bởi “hải tặc”. Khi tôi nhỏ, trước khi cha tái
hôn, tôi thường theo ông đi tới các phiên xét xử để chứng kiến cảnh treo cổ
của những tên nổi loạn kém may mắn. Đó là công việc mà cha tôi không
thích nhất, tôi có thể nói rằng ông còn thấy thương hại cho họ, nhưng ông
chưa bao giờ nói cho tôi biết lí do tại sao.
“Hải tặc,” tôi thì thầm, thốt ra những từ quen thuộc.
Đó là từ có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi chứ không chỉ là một nỗi sợ hãi.
Nó là cảm giác phấn khích khi làm điều gì đó mà bạn đáng lý ra không
được phép làm, nó là ý niệm tự do – là cảm giác khi cơn gió mát lạnh của
đại dương rộng lớn phả vào mặt bạn.
“Thưa quý cô xinh đẹp, tôi đây.”
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh và giật mình xoay lại, tay nắm chặt lan
can sau lưng, ngăn mình không ngã ngửa xuống vì sốc. Tôi đặt tay lên ngực
ổn định lại trái tim đang không ngừng đập thình thịch khi đôi mắt lướt qua
bóng dáng lạ hoắc đang tựa mình vào cửa ban công, trong một tư thế vô
cùng thư thả mà nó ngay lập tức làm tôi thấy tức giận.
Cái mũ của hắn vắt chéo ngang mắt, hoàn toàn che khuất nửa trên
khuôn mặt, nhưng nếu chỉ dựa vào phần nửa dưới khuôn mặt hắn thì cũng