hay những thứ như thế, còn ngươi thì trông chỉ lớn hơn một thằng nhóc một
tí, còn lâu mới có thể trở thành một hải tặc THẬT THỤ được.
Đương nhiên đấy chỉ toàn là lời nói dối, trông hắn ít nhất cũng phải lớn
hơn tôi một tuổi, nhưng tôi biết sự hoài nghi trong lời nói mình chắc chắn
sẽ đánh một cú tổn hại lớn vào lòng tự hào của hắn. Đúng như dự đoán, tôi
thích thú nhìn hắn đẩy mình ra khỏi bức tường rồi bước dài, tới đứng ngay
trước mặt tôi. Tôi đã không nhận ra hắn cao bao nhiêu cho đến khi hắn đến
gần, ít nhất phải 1m8, lấn áp cả thân hình nhỏ con của tôi. Tôi nuốt nước
bọt và nụ cười giả dối ấy lại xuất hiện.
“Giờ chắc chắn cô không còn có ý nghĩ đó đâu nhỉ,” hắn thì thầm bằng
cái giọng từ tính của mình, vươn tay nắm lấy một lọn tóc của tôi, chơi đùa
nó giữa hai ngón tay. Cái chạm của hắn làm tôi rùng mình, đột nhiên cảm
thấy tức giận bởi chính mình. Đẩy hắn ra, tôi lùi ra sau hai bước.
“Ý của ta là gì không quan trọng nữa. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?” tôi
bướng bỉnh nói. “Ngươi có thể cho ta biết hoặc cứ trực tiếp lấy thẳng nó đi,
hoặc là ta sẽ gọi lính tới bắt ngươi.” Tôi nghĩ cả tôi và hắn đều chẳng lấy
làm gì sợ hãi trước lời đe dọa của tôi thôi.
“À, cô thấy đấy, tôi có thể chỉ cần lấy những gì tôi muốn và đi, nhưng
tôi lo là cô sẽ om sòm lên mất…”
“Tại sao ta lại làm thế cơ chứ?” tôi nói, cố gắng đứng thẳng lên hết cỡ
để có thể trông cao hơn một chút. Hắn cười, bước lên một bước lại gần phía
tôi, khiến cho tôi vô thức mà lùi lại một bước, làm lưng chạm hẳn vào lan
can. Hắn nhanh chóng cắt ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi có thứ gì
bằng bạc lóe sáng trong tay hắn.
“Thì cô thấy rồi đấy,” Hắn thì thầm, đưa tay nâng cằm tôi lên, “Bởi vì
thứ tôi muốn, thật ra, chính là CÔ.” Hắn ta cười tráo trở, tôi giật mình, hất