tay hắn ra, làm hắn loạng choạng lùi lại vài bước, túm lấy cổ tay hắn, ngửa
tay lên.
Vẫn cười nhăn nhở, vẫn che đôi mắt bởi chiếc mũ, nhưng giờ tôi đã thấy
thứ rơi ra khỏi bàn tay phải hắn, thì ra đó là một con dao găm nhỏ mà nhọn.
“Cô đã cho phép tôi mà, quý cô xinh đẹp của tôi.” hắn ta ngạo mạn thốt lên.
“Ta đương nhiên sẽ không bao giờ đi với ngươi, ta thậm chí còn không
biết ngươi là ai!” Hắn cười lớn, ngửa đầu ra sau, tiếng cười đẹp như tiếng
chuông vang kia ngay lập tức vang vọng khắp sân. Tôi nhìn hắn chằm
chằm. Bộ hắn mất trí rồi ư? Hắn muốn bị bắt sao?
“À thì,” hắn nói, đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi từ từ tiến về phía tôi.
“Tôi không nghĩ là mình có thể cho cô một sự lựa chọn khác đâu.”
“Thằng ch* đ*,” tôi rít lên, tay cuộn tròn thành nắm đấm. “Ta thà chết
chứ sẽ không đi theo một tên cướp biển.”
Hắn tiếp tục cười đểu tôi. “Chẳng phải cô đã bảo tôi không phải là một
tên cướp biển thật đấy thôi?”
Tôi mở miệng chuẩn bị cãi lại thì hắn đã kịp ấn ngón tay lên môi tôi.
“Shhhh, im lặng nào cô gái xinh đẹp, cuộc đời của tôi sẽ dễ chịu hơn nếu
cô chịu ngậm đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp đó lại đấy.”
Tôi mỉm cười ngọt ngào, hắn nháy mắt với tôi rồi cười thỏa mãn.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng nâng đầu gối đá vào bộ phận quý giá
của hắn, cười ha hả khi hắn ngã rập xuống đất, rên rỉ trong đau đớn.
Tôi vội vã chạy lại về phía cửa chính, miệng nguyền rủa khi thấy tất cả
cửa đều đã bị hắn khóa. Đập mạnh vào nó một cách tuyệt vọng, hy vọng
rằng sẽ có phép thuật xảy ra giúp tôi có được sức mạnh của siêu nhân và
đập nát cái cửa ra. Đợi đã, chắc chắn hắn có chìa khóa. Tôi nghĩ, quay lại