tôi tưởng chừng như nó có thể cứa đứt tôi dễ dàng như con dao đang dí sát
vào cổ. Hàng râu đen cạo ngắn bao quanh khung hàm dưới hoàn hảo còn
lông mi của hắn thì dài một cách lố bịch, thật không công bằng.
Đã quá muộn khi tôi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm hắn và
hắn cũng đang nhìn chằm chằm tôi – với ánh mắt mà tôi nghĩ cũng giống
với biểu cảm ngạc nhiên trên mặt tôi khi nãy. Đôi mắt tôi tia xuống đôi môi
hoàn hảo của hắn rồi lại quay trở về đôi mắt thôi miên kia. Tôi dần ngã
người về phía trước, trượt nhẹ đôi môi theo xương hàm dưới của hắn, cảm
thấy hắn rùng mình, rồi đưa môi lên vị trí tai, hôn nhẹ vành tai hắn. Hắn rên
nhẹ, tôi cười thỏa mãn trước khi thốt ra ba chữ:
“Đi. chết. đi”
Hắn cứng đờ người trong một giây trước khi lại đẩy tôi vào cánh cửa.
Con dao lần nữa dí sát vào cổ họng tôi. “Đáng lý ra tôi nên biết mọi việc sẽ
không dễ dàng như thế.” Hắn gầm gừ, đôi mắt híp lại. “Nhưng không sao,
bây giờ chúng ta đành phải chơi theo cách khó khăn thôi nhỉ?”
Cảm nhận thấy lưỡi dao lạnh lẽo đang gần hơn vào cổ khiến tôi bật
khóc. “Làm ơn! Làm ơn đừng đưa tôi đi mà!” Tôi van xin, tròn mắt nhìn
lên, nhanh chóng nói tiếp ngay khi thấy anh ta khựng lại. “Làm ơn đi, tôi
không muốn phải rời khỏi nơi này đâu, tôi mới chỉ mười lăm tuổi thôi, có
thể cho tôi thêm hai năm nữa có được không?”
Tôi hết sức tập trung nhớ lại bức tranh của mẹ mà cha đã đưa cho mình,
cố rặn vài giọt nước mắt lăn xuống. Thể nào trong hai năm hắn cũng sẽ
quên mất tôi và sẽ không bao giờ trở lại, rồi tôi sẽ mãi được an toàn. Hiệu
quả rồi! Mắt hắn mở to ngạc nhiên rồi hơi lùi lại. Đến lúc xuất chiêu cuối
rồi!
Tôi nhìn chằm chằm xuống dưới đất, cố run run hai vai, ép nước mắt
chảy thêm vài giọt trước khi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, mím nhẹ