môi.
“Chỉ hai năm thôi mà”, tôi nói hết sức nhẹ nhàng, tỏ vẻ ngây thơ nhất có
thể. “Xin anh đấy…” Tôi kéo dài giọng, xem biểu hiện của hắn.
Hắn hình như hơi chần chừ, kéo mũ xuống, đưa tay hất dọc mái tóc đen
lùm xùm, thở dài rồi lại nhìn tôi. Tôi nhìn theo từng hành động của hắn, hơi
thở chậm lại mong chờ khi hắn đi ngang qua tôi, đẩy một chiếc chìa khoá
nhỏ vào ổ, xoay cho đến khi cửa mở.
“Hai năm,” hắn nói dứt khoát, bắt tôi lại trước khi tôi kịp chạy vào
trong, xoay người tôi đối hiện với hắn. “Đừng nghĩ rằng tôi sẽ quên em,
tình yêu bé bỏng của tôi à,” và rồi hắn cười. “Nhưng phòng trường hợp em
sẽ quên tôi thì đây sẽ là thứ sẽ khiến em phải nhớ về tôi..”
Trước khi tôi kịp quay đi, môi hắn đã phủ xuống môi tôi, mọi ý nghĩ
cho việc đánh trả lại ngay lập tức tan biến khi môi cứ bất giác di chuyển
theo sự phối hợp nhịp nhàng của hắn. Đôi môi ấy mềm mại tựa như nhung
lụa, hắn nhè nhẹ căn lấy môi dưới của tôi khiến tôi rùng mình. Khi hắn
dừng rồi lùi lại phía sau, tôi vẫn còn quá sốc để có thể cử động, hắn cười
toe toét, hôn tôi thêm lần nữa, một nụ hôn nhẹ và ngọt ngào.
“Tôi sẽ lấy đi những thứ còn lại của em sau.” hắn thủ thỉ nhẹ nhàng vào
tai tôi rồi biến mất trước khi tôi kịp bảo hắn chờ để giải thích chuyện vừa
xảy ra với tôi.
Trong cơn ngây người, tôi chậm rãi bước ra ngoài, ngắm nhìn bình minh
đang lên bao trùm khắp thị trấn, năm phút sau, tiếng reo mừng chiến thắng
vang vọng từ phía quân đội của cha khi con tàu cướp biển bắt đầu di
chuyển về lại đại dương khi con tàu con cuối cùng đã tới chỗ nó và được
kéo lên an toàn.
Tôi không hề muốn phải gặp hắn lần nữa. Tôi không biết tại sao hắn lại
tìm tôi. Nhưng cái cảm giác đôi môi ấy trên môi tôi vẫn mãi vương vấn ở