có thể chắc chắn hắn vô cùng đẹp trai. Mà điều đó cũng có nghĩa là sẽ có
một sự kiêu ngạo không hề nhỏ đi kèm theo.
Không sai, tôi chắc chắn đã thấy khóe môi của hắn nhếch lên thành một
nụ cười nhạt và những lời nói tiếp theo thoát ra từ khuôn miệng hắn mịn
màng và mượt mà như thể đã được nói vô số lần trước đây.
“Như cô đã thấy, quý cô của tôi?” Tôi lườm mạnh hắn nhưng hắn lại
cười mỉm, một tiếng nuốt mạnh vang lên từ tận trong xương tủy tôi.
“Nói đi, ngươi muốn gì,” tôi ra lệnh. “Nếu ngươi đến đây vì trang sức
thì chúng ở trong ngăn kéo đầu tiên ta đấy. Ngươi có thể lấy chúng, ta cũng
chả có hứng thú với chúng và ta tin cha thế nào sẽ lại mua lại cho ta nhiều
hơn nữa.” Hắn lại cười, tôi cố gắng đứng thẳng người, bỏ tay ra khỏi lan
can và giữ vững chúng.
“Vấn đề không phải là ‘thứ’ tôi muốn, mà là ‘người’ tôi muốn.” Hắn nở
nụ cười về phía tôi, khoe hàm răng trắng đến hoàn hảo của mình.
Hơi thở trở nên dồn dập, tôi lần nữa liếc xéo hắn, cố tỏ ra rằng những
lời nói đấy không hề ảnh hưởng đến mình; tôi đứng thẳng lưng và hất tóc tỏ
vẻ không quan tâm. “Ngươi có phải là hải tặc thật không vậy?” tôi hỏi, vừa
nghịch móng tay vừa lén liếc hắn, nhẹ nhõm khi thấy nụ cười giả dối kia đã
biến mất.
“Vâng, thưa quý cô xinh đẹp của tôi ạ, tôi tin mình đúng là một cướp
biển đích thật đấy, “ giọng nói của hắn mang đầy ý cười và nó khiến tôi
phải vô cùng nhẫn nhịn mới không đấm một cái vào mặt hắn. “Nhưng sao
cô lại hỏi thế?
“Vì ngươi trông chả giống một tên cướp biển chút nào,” tôi thờ ơ nói, cố
tránh cái nhìn chằm chằm của hắn, “Ý ta là, ta luôn nghĩ hải tặc phải là
những người đàn ông thực thụ, ngươi biết đấy, không sợ trời không sợ đất,
không quan tâm đến thứ gì ngoại trừ vẻ ngoài hung tợn, tiếng tăm ghê rợn