Lồng ngực lấy vào hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại với bộ dạng đau đớn
của thằng em trai, với thi thể của cha, với thanh kiếm và con dao trong tay,
với đám đông đang vây quanh cậu, thay vào đó chỉ tập trung cảm nhận nhịp
đập của đại dương đang làm rung chuyển con tàu dưới chân cậu.
Cúi xuống, cậu giật mạnh lấy sợi dây chuyền vàng mỏng treo trên cổ
cha, để lộ mặt dây chuyền vàng tinh xảo bị che khuất sau cổ áo sơ mi của
ông nãy giờ. Một viên đá quý màu vàng lộng lẫy được bọc tại trung tâm
mặt dây chuyền và từ tim viên đá, nhẹ nhàng tỏa ra một ánh hào quang mê
hoặc.
Với một điệu bộ dứt khoát, cậu bé giựt lấy sợi dây và mặt dây chuyền
khỏi thi thể người cha, bàn tay cậu siết chặt lấy viên đá. Quầng sáng rực lên
trong chốc lát và dưới ngón tay cậu, viên đá rạn nứt, một đường kẻ mỏng
xuyên thẳng qua lõi viên đá.
Bây giờ cậu hẳn đã bị nguyền rủa. Nhưng cậu sẽ không lôi đứa em trai
xuống chết chung với mình. Một kế hoạch bắt đầu được hình thành trong
đầu cậu, một con bài mặc cả mà cậu từng nghe thấy, tin đồn của những tin
đồn. Thậm chí khi chỉ có một ít là sự thật trong nó. Cậu vẫn sẽ bắt đầu từ
đó.
“Ném ông ta ra khỏi thuyền đi.”
Quay lưng lại với thi thể của cha, cậu đi thẳng tới phòng của Thuyền
trưởng, nơi bây giờ đã thuộc về cậu, mặt dây chuyền vàng đung dưa trên
tay cậu trong khi tay kia vẫn nắm chặt thanh kiếm.
“Đưa cho ta tất cả thông tin các người kiếm được về những mặt dây
chuyền thánh và nguồn gốc của chúng. Tất cả bí mật của cha ta giờ đã là
của ta. Ta muốn nghe tất cả. Bất cứ ai từ chối hợp tác đều có thể đoàn tụ
với linh hồn cha ta dưới địa ngục.”