MỘT VỤ GIẾT NGƯỜI
— Xin mời hút thuốc.
Tôi nói với Everly, đang ngoác miệng cười phía bên kia chiếc bàn nhỏ,
trong ánh sáng lờ mờ của tiệm rượu nhỏ, chỉ có hai người khách duy nhất là
chúng tôi. Ông ta thoạt đầu ra vẻ từ chối, nhưng rồi nhún vai, rút lấy điếu
thuốc từ chiếc hộp bạc cũ kỹ do tôi đưa ra.
Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
— Ồ! Đúng thứ thuốc tôi thường hút!
Tôi muốn đáp hầu như cánh đàn ông ai cũng khoái thứ thuốc này, nhưng
chẳng nên chọc giận một người trước khi người ấy bắt đầu một sự việc tồi
tệ. Tôi bật hộp quẹt châm thuốc cho ông ta, cố giữ cho tay khỏi run.
Tôi ngắm nhìn bộ mặt mà tôi đã biết quá rõ. Nhưng tôi vẫn chưa quen
nhìn bộ mặt thật của một người, vốn sinh động, dù đã nhiều lần thấy họ qua
những tấm ảnh đăng trên báo, vốn cứng ngắt. Everly là giám đốc một công
ty du lịch nổi tiếng, rõ ràng có nét mặt của một kẻ thành đạt, và chắn chắn
không khi nào nghĩ rằng mình lại có thể sắp bị ám sát.
Everly lên tiếng, vừa đưa cổ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ gắn những
viên ngọc đủ màu thay vì chữ số:
— Ông Brennan, tôi hy vọng ông không làm tôi mất nhiều thì giờ. Ông
nói qua điện thoại rằng nếu tôi chịu khó rời văn phòng công ty du lịch để tới
đây uống chút đỉnh, ông sẽ nói tôi nghe một câu chuyện làm ăn hết sức quan
trọng, mà không tiện nói qua điện thoại. Ông làm tôi tưởng ông có việc kinh
doanh nào to tát ghê gớm lắm. Thế mà, nói thật tình, nãy giờ tôi thấy ông có
vẻ giống một tên tội phạm hình sự hơn.
Tôi nói, thận trọng rút ra một điếu thuốc lá khác:
— Tôi đúng là một tên tội phạm hình sự. Tôi phạm tội liền bây giờ đây.