— Tên đầy đủ của con gái tôi là Ellen Roberts. Trong hai tháng gần đây
ông luôn gặp cháu nó mà.
Cặp lông mày giãn ra, thay vào đó là nụ cười gượng. Everly lại dợm đứng
dậy, nhưng tôi đã kịp rút súng ra, và ông ta đành ngồi xuống. Ông ta rút điếu
thuốc lá khác từ gói thuốc trong túi ra. Tôi châm lửa với bàn tay còn rảnh.
Lần này tay ông ta run run. Tôi lên tiếng:
— Khẩu súng làm ông sợ đấy. Hẳn vậy. Tôi bắn rất chính xác trong vòng
năm-sáu mét. Hàng ngày tôi đều tập bắn ở cự ly này. Đừng cố thử rời quán
rượu nhỏ này nữa. Tôi không muốn sự việc xảy ra tại đây.
— Tôi ghét ở trong tình trạng bị đe doạ như thế này, giáo sư! Ông muốn
nói về con mình thì đi gặp nó mà nói chuyện. Tôi không thích bị buộc phải
nói chuyện trước họng súng chút nào.
Tôi bình tĩnh:
— Tôi không muốn nói chuyện với con gái tôi, mà muốn nói với ông về
cháu. Tôi đã có một quyết định rất mạnh, và tôi cho ông một cơ hội để nghĩ
lại.
Everly nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi:
— Nói tiếp, giáo sư. Ông muốn đề nghị gì nào?
— Tôi đã nghiên cứu ông rất kỹ, và phải nói thực tôi không mấy hy vọng
khi tiếp xúc với ông. Tôi không nghĩ ông coi những lời nói là nghiêm túc và
do đó ít để ý tới. Có lẽ do ông đã lăn lộn quá lâu trong thương trường, do
thích cua gái và do bản tính ích kỷ của ông.
Everly đốp chát:
— Ông đừng nên tốn thì giờ phân tích người khác và hãy nói điều gì có ý
nghĩa hơn.
— Vấn đề là như vầy, Everly, Ông có một hợp đồng kéo dài ba năm với
con gái tôi. Điều kiện là con tôi phải làm trong văn phòng của ông và mỗi
khi ông gọi là phải tới ngay, tại bất cứ nơi nào, lúc nào – dù đó là nhà riêng,
vào ban đêm. Tôi muốn ông huỷ hợp đồng này, hoặc ít ra bỏ những điều
kiện này.