— Có gì sai trái nào? Bộ con gái ông còn nhỏ nhít lắm sao?
Cô bé đồng ý như vậy kia mà!
— Ellen là đứa con duy nhất của tôi – tôi nói và lựa từng chữ, cố dằn cơn
nóng giận – Tôi vừa là cha vừa là mẹ của cháu từ khi cháu mới sáu tuổi. Tất
cả những gì cháu thích làm là nghề hướng dẫn du lịch để có dịp đi đây đi đó.
Ông thoạt đầu đã hứa hẹn với cháu đủ điều, dụ khị cháu, để rồi cuối cùng
đưa hợp đồng như tôi vừa nói, với lời hứa hão “qua ba năm thực tập sẽ tính
sau”. Cháu nó còn trẻ dại… – Tôi kịp kềm chế không nói tiếp Everly nổi
tiếng là một tay cua gái, một con “dê xồm” mà hầu như ai cũng biết tiếng.
Everly cười gằn:
— Vậy chủ yếu ông e rằng con gái ông không đạt được những gì mà cô ta
ưa thích. Nhưng giả sử cô ta thích vậy thì sao? Tại sao ông chõ mũi vào việc
của tôi với Ellen?
— Tôi chỉ muốn nói tôi sẽ giết ông nếu ông cứ tiếp tục hợp đồng chết tiệt
của ông.
— Ông sẽ bắn tôi bằng khẩu súng to đùng trong túi xách?
— Không, đó không phải là cách tôi muốn dùng. Tôi có thể làm bị thương
một người bất chợt đi ngang, và tôi có thể bị bắt tại trận. Sau hai tuần lễ tập
bắn với khẩu súng này, tôi nghĩ mình hoá điên. Thật tức cười khi một người
có địa vị như tôi lại sử dụng phương pháp quá thô bạo.
Everly hơi nhíu mày:
— Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể biết ông sống ra sao… Thực ra, ông
dạy môn gì tại trường đại học?
— Tôi quên chưa nói. Tôi là một nhà vi trùng học theo từ mới nhất. Có
thể ông quen với từ cũ hơn, nhà vi khuẩn học.
Mặt Everly hình như hơi tái đi. Tôi nói tiếp:
— Ông nghĩ sao? Hàng ngày tôi làm việc với những nguồn gây bệnh có
thể khiến tóc ông rụng hết dù không cần đụng vào người ông.
Everly hắng giọng trước khi lập lại: